1



tiếng keng keng của xe hàng kem hòa lẫn với nhịp sống hối hả của buổi sáng ở sài gòn. trí mẫn, tay bưng khư khư chiếc túi vải bạc màu, đảo mắt nhìn quanh, lạ lẫm và bỡ ngỡ. chiếc xe buýt vừa thả cô xuống một góc đường đông đúc gần ga tàu. người chen người, kẻ bán người mua, tiếng nói cười hòa lẫn tiếng còi xe, tạo thành một bản hòa ca hỗn độn mà cô chưa từng quen.

mặc chiếc áo bà ba nhạt màu, cô như lạc lõng giữa phố thị phồn hoa. đôi mắt đen láy của cô lộ rõ sự rụt rè khi nhìn những dáng người qua lại. đây là lần đầu tiên cô đặt chân đến nơi này, mang theo niềm háo hức lẫn chút lo lắng.

từ quê lên sài gòn học, cô chỉ mang theo vài bộ áo quần và mấy cuốn sách vở cũ. má cô dặn:
"con ráng mà học cho đàng hoàng. người ta con nhà giàu mới được đi học, mình nghèo mà học giỏi thì phải cố gắng gấp mấy lần họ, nghe chưa?"

trí mẫn gật đầu, không dám để má buồn lòng. nhưng bước chân đầu tiên đặt xuống đất sài gòn, cô đã thấy hơi nản. phố thị khác quê quá, từ hơi người đến hơi đất đều lạ lẫm.

cô rảo bước dọc con đường lớn, nơi những tán cây dầu cao vút rì rào trong gió. giữa dòng người vội vã, bỗng tiếng đàn kìm từ một rạp hát gần đó vọng ra. âm thanh ngân nga ấy làm cô khựng lại. nó không phải âm thanh của cái nhộn nhịp phồn hoa, mà là tiếng lòng, sâu lắng và u buồn như từ cõi khác vọng về.

cô dừng chân trước rạp hát, nơi bảng hiệu lớn đề dòng chữ: "ánh dương – đêm diễn đặc biệt của mẫn đình."

cái tên "mẫn đình" lập tức thu hút sự chú ý của cô. chưa từng nghe qua, nhưng cái tên sao mà mềm mại, dịu dàng đến lạ. phía trước rạp, từng tốp người xúng xính áo dài gấm, quần lụa, tay phe phẩy quạt, trò chuyện rôm rả. có người ngẩng lên, nói:
"tối nay mẫn đình hát bài 'tình hoa lục bình'. nghe đâu cô ấy luyện cả tháng trời mới dám trình diễn."

"phải rồi, mẫn đình đâu phải đào thường. lần nào cô ấy hát, cả rạp đều yên ắng, như nuốt từng lời vậy."

trí mẫn nghe vậy, lòng càng thêm tò mò. "đào hát" – cái từ ấy từ nhỏ cô chỉ nghe qua, chứ chưa từng được xem hay hiểu rõ. ở quê cô, tối tối, người ta chỉ mở radio nghe cải lương, đâu có rạp hát sang trọng thế này.

một cậu bé bán chương trình biểu diễn chạy ngang qua, hét to:
"mua chương trình không cô ơi? năm xu một tờ thôi! tối nay mẫn đình hát hay lắm!"

trí mẫn không định vào xem, nhưng bước chân cô vẫn nấn ná trước cánh cửa rạp. từ bên trong, tiếng đàn lại cất lên, lần này hòa cùng một giọng ca réo rắt, như mời gọi:

"chiếc bóng bên sông ai còn đợi...
một kiếp sầu lưu ai dám chờ..."

trí mẫn rùng mình. giọng ca ấy, dù chỉ là đoạn ngắn, đã khắc vào tim cô một cảm giác khó tả – vừa buồn, vừa quyến rũ. nhưng cô kịp dằn lòng, kéo chiếc khăn quàng, quay người bước đi. "mình còn bao nhiêu chuyện phải lo, đâu có thời gian mà mê mẩn mấy thứ này," cô tự nhủ.

cô tìm đến nhà trọ nhỏ đã được giới thiệu từ trước. phòng trọ nằm sâu trong con hẻm ngoằn ngoèo, nơi mùi khói bếp và tiếng trẻ con í ới vang vọng khắp nơi. bà chủ trọ, một người đàn bà trung niên tóc búi cao, mặt nghiêm nghị, dẫn cô vào xem phòng.

"ở đây trọ thì ráng giữ yên lặng, đi học đi làm cho đàng hoàng, đừng tụ tập bạn bè gì. tiền trọ đầu tháng đóng đủ nghe chưa?" bà dặn dò, mắt không buồn nhìn cô.

trí mẫn gật đầu lia lịa, rút trong túi ra mấy tờ tiền nhàu nhĩ, đưa cho bà. căn phòng nhỏ chỉ đủ kê một chiếc giường tre, một chiếc bàn gỗ cũ và một tủ gỗ nhỏ xíu. nhưng với cô, vậy đã là quá đủ.

đêm đầu tiên ở sài gòn, cô nằm nghe tiếng ếch nhái từ đâu vọng lại. ngoài phố lớn, tiếng xe kéo, tiếng bước chân vẫn không ngớt. cô không tài nào chợp mắt được. trong đầu cô, cái tên "mẫn đình" và giọng ca ấy cứ vang vọng, không chịu buông tha.

cô tự hỏi, "mẫn đình" là người như thế nào? liệu cô ấy có giống những gì mọi người ca tụng?

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top