Nếu có kiếp sau, ta sẽ không yêu chàng.

Ta từng tự hỏi... Bản thân ta đã sai điều gì? Dẫu ta cố gắng như thế nào, thì đỗi lại vẫn chỉ là sự hờ hững của chàng...

Ta là quận chúa xinh đẹp nhất kinh thành. Ta là tài nữ của Long Đằng quốc. Ta có tất cả... Nhưng ta vĩnh viễn không có được hạnh phúc.
Chàng là chiến thần uy vũ, chàng là đức lang quân trong mộng của bao thiếu nữ. Và chàng là người ta yêu...

Ta luôn dõi theo chàng. Khi chàng hát khúc Khải Hoàn Ca chiến thắng trở về, ta đều chờ chàng ở cổng thành. Khi chàng buồn, ta luôn uống rượu cùng chàng. Khi chàng nhàn nhã, ta tấu nhạc, hát múa mua vui cho chàng. Ta học xuống bếp nấu điểm tâm cho chàng... Nhưng liệu có một lần nào đó.... Chàng thật sự đoái hoài đến ta.... Tâm ta....đau....

Khi nàng ta xuất hiện, chàng càng xa ta... Chàng quan tâm nàng ấy! Ta biết. Chàng chăm sóc nàng ấy! Ta cũng biết. Nhưng ta chọn im lặng. Ta nghĩ chỉ cần ta thể hiện thành ý nhiều hơn, chàng sẽ hiểu... Ta... thật ngốc...

Yến tiệc năm ấy, chàng buồn bã uống rượu một mình, ta không ngại hầu rượu cho chàng. Khi chàng say, trong vô thức... Chàng gọi nàng ta... Chàng nói chàng cần nàng ta... Tim ta....rỉ máu...

Một ngày đông, ta tự tay xuống bếp làm canh hầm cho chàng. Ta không ngại giá rét đến tận phủ chàng. Nhưng chàng nói, chàng đã ăn cùng nàng ta... Và nói ta mang về.... Tim ta....chết lặng....

Sinh thần chàng. Ta trang điểm thật đẹp, ta muốn...chàng chú ý đến ta... Trớ trêu thay, ta và nàng ấy đều chung một màu y phục - màu lam - màu chàng thích...nhưng ta không sợ vì ta biết ta đẹp hơn nàng...
Nhưng chàng vẫn.. Chẳng chú ý đến ta, có lẽ đối với chàng, nàng ta...là đẹp nhất...
Nàng ta ngã xuống hồ, chàng bất chấp nguy hiểm cứu nàng. Nhưng ta không làm. Ta cố giải thích, chàng vẫn không tin. Chàng...tát ta...một dòng máu chảy ra khoé miệng...mặn chát....
Chàng mang nàng ta đi...vậy liệu chàng có thấy sự đắc ý của nàng ta?
Có lẽ, đối với chàng...người sai mãi là ta...
Có lẽ, đối với chàng...người độc ác vẫn là ta...
Chàng để tâm nàng ta, còn ta...chưa một lần chàng nhìn đến.... Tim ta...nát vụn....
Lệ....đã khô. Tình....cũng.....đã cạn.

Chàng bị ám sát. Mũi tên đó chàng tránh không kịp. Nhưng...ta đã chặng lại cho chàng....Xuyên tim! Ta biết ta không còn bao lâu nữa....nhưng ta vẫn chọn cứu chàng...vì...ta yêu chàng....
Máu. Mọi thứ thật mơ hồ.... Ta thấy ngày đó, ta cố bám theo chàng. Ta thấy ngày đó, chàng chọn nàng ta.... Và ta thấy hiện tại....chàng đã đánh mất ta.
Chàng khóc sao? Chàng khóc vì ta sao? Lệ chàng rơi lên mặt ta....chàng nói....chàng không muốn mất ta....
Muộn! Ta đã mệt rồi. Ta không còn đủ sức để luôn theo chân chàng mãi nữa...
Ta muốn ngủ...một giất thật dài...yêu chàng...ta quá khổ...quá đau....
Sự sống đang rời bỏ ta... Ta nghe thấy chàng gọi tên ta.... Ta nghe thấy chàng không muốn mất ta....
Ta khóc, lệ hoà với máu...mặn chát, tanh nồng...
Ta chỉ muốn chàng biết....một điều...nếu có kiếp sau....ta... Sẽ không yêu chàng nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: