Chap 9: Cảm giác gì đây?
Ánh Khiết bước xuống khán đài với sự giúp đỡ của Kính Vũ. Hai người đi đến chỗ của Hướng Vũ và Bạch Vân.
Bạch Vân: "Ánh Khiết, khi nãy chưa kịp hỏi chị về vấn đề tình cảm. Ánh Khiết, chị đã hoặc có bạn trai chưa? Em thấy Kính Vũ, anh ấy rất là lo lắng và quan tâm chị đấy, vậy hai người có phải đang quen nhau không vậy?" Bạch Vân vừa nhìn vào nơi mà tay của Kính Vũ đang ở trên eo của Ánh Khiết mà nói.
Kính Vũ nhìn Bạch Vân và nói: " Tôi lo lắng và quan tâm em ấy không được sao? Khi bên Mỹ, tôi cũng lo lắng và quan tâm em ấy như thế mà."
Bạch Vân mỉm cười nói : "Không phải là không được. Chỉ là tôi thấy mức độ quan tâm và lo lắng của anh dành cho chị ấy hơn hẳn là một người bạn, nó giống như một người bạn trai dành cho bạn gái của mình vậy! Hai người nói thật đi hai người là mối quan hệ gì?!"
Kính Vũ mỉm cười bí ẩn và nói: "Bạch Vân, Hướng Vũ, hai người muốn nghĩ mối quan hệ của chúng tôi như thế nào thì cứ như thế đó. Tôi đối với Ánh Khiết không hẳn là vai trò của một người bạn."
Hướng Vũ nghe xong, thì cảm giác khó chịu bao trùm lấy anh.
Bạch Vân: "Cái gì?! Không hẳn vai trò của một người bạn ư?! Vậy anh lấy vai trò gì? Không lẽ là vai trò bạn trai?!"
Kính Vũ: "Nếu tôi muốn lấy vai trò của bạn trai để chăm sóc em ấy không được sao? Huống chi tôi và em ấy cũng quen nhau cũng đã 7 năm, vậy thì lấy vai trò gì cũng được mà."
Hướng Vũ cuối cùng cũng lên tiếng: "Kính Vũ, hay là tôi và anh ra ngoài nói chuyện. Tôi chưa có dịp nói chuyện với anh."
Kính Vũ: "Cũng được. Chúng ta ra vườn hoa để nói chuyện đi."
Hướng Vũ: "Được thôi, chúng ta đi." Sau đó Hướng Vũ quay qua Bạch Vân và nói: "Hay là em cùng chị họ mình nói chuyện đi, hai người bọn anh có chuyện muốn nói riêng."
---Cuộc trò chuyện của Hướng Vũ và Kính Vũ---
Sau đó Hướng Vũ và Kính Vũ đi ra ngoài vườn hoa để nói chuyện. Hai người họ ngồi xuống ghế và bắt đầu nói chuyện.
Kính Vũ: "Rốt cuộc, cậu có chuyện gì muốn nói với tôi?"
Hướng Vũ: " Tôi... tôi muốn hỏi anh là có phải anh thật sự đang cặp với Ánh Khiết không?"
Kính Vũ trả lời với nụ cười bí ẩn : "Phải thì sao không phải thì sao?"
Hướng Vũ: "Không có gì. Chỉ là tôi thấy mức độ mà anh quan tâm cô ấy không bình thường. Ý của tôi là cách anh quan tâm giống như một người bạn trai hơn là người bạn thân."
Kính Vũ: "Thì ra là vậy. Cậu rất muốn biết tại sao tôi lại quan tâm em ấy như thế sao? Tôi nói cho cậu biết cũng được. Nhưng cậu không được nói cho bạn gái của cậu vì cô ta sẽ bắt đầu làm phiền Ánh Khiết."
Hướng Vũ rất muốn biết tại sao Kính Vũ lại quan tâm cho Ánh Khiết nhiều đến vậy nhưng anh lại cũng không muốn nghe câu trả lời của Kính Vũ. Anh vẫn nói: "Được, tôi hứa với anh. Tôi sẽ không nói cho Bạch Vân biết."
Kính Vũ luôn xem Ánh Khiết là em gái của mình. Sự chăm sóc của Kính Vũ dành cho Ánh Khiết là sự chăm sóc của anh trai đối với em gái. Nhưng mà có nhiều lúc sự chăm sóc của anh rất giống của người bạn trai trong mắt người khác. Nhưng Kính Vũ rất muốn nhìn thấy thái độ của Hướng Vũ như thế nào.
Kính Vũ giả vờ buồn bã nói: "Thật ra lần đầu gặp em ấy, tôi đã yêu em ấy rồi. Nhưng em ấy thì không biết. Lúc em ấy vào trường đại học Harvard, không ai biết em ấy là tiểu thư của Ngô Thị ngay cả tôi cũng vậy."
Hướng Vũ nghe xong thì trong lòng anh bắt đầu có một cảm giác khó chịu và bực bội. Nhưng anh vẫn muốn biết thêm nữa.
Hướng Vũ: "Thì ra là vậy. Anh có thể kể cho tôi nghe về chuyện của anh và cô ta không? Tôi rất tò mò muốn biết."
Kính Vũ: "Được thôi. Chúng tôi gặp nhau ở hành lang của trường. Lúc đó Ánh Khiết và Hà Mi đang đi thì Hà Mi đụng phải một người con gái khác khiến cho người đó ngã. Khi người con gái đó đứng vậy thì đã hét vào mặt của Hà Mi. Hà Mi, cô ấy cũng không chịu thua đã bắt đầu nói chuyện lớn tiếng với cô ta. Ánh Khiết đứng một bên mà xem hai người họ cãi nhau. Cô gái đó không phải người Mỹ mà là người Đài Loan chúng ta. Ba cô ta làm việc cho ba tôi."
Hướng Vũ: "Kế tiếp sao nữa?"
Kính Vũ: "Cô gái đó định đánh vào mặt của Hà Mi thì ngay lập tức Ánh Khiết đã giữ tay của cô ta lại và buông ra rất mạnh. Cậu có biết là Ánh Khiết đã nói gì không?"
Hướng Vũ: "Cô ta nói gì?"
Kính Vũ: "Ánh Khiết nói là nếu cô ta mà đụng vào Hà Mi thì hãy coi trừng. Ánh Khiết đã khiến cho cô ta sợ hãi nhưng mà không phải vì những gì em ấy nói mà là vì sắc mặt của em ấy. Em ấy lúc đó vừa lạnh lùng mà giọng điệu còn lạnh hơn băng."
Hướng Vũ: "Ánh Khiết, cô ta lạnh lùng ư?"
Kính Vũ: "Phải, em ấy rất lạnh lùng. Ngoài Hà Mi thì không ai dám đến gần em ấy. Lúc đầu, tôi là người chủ động làm bạn với em ấy và cuối cùng em ấy cũng đồng ý. Chúng tôi làm bạn được 6 năm nhưng tôi chưa từng nói với em ấy rằng tôi yêu em ấy."
Hướng Vũ: "Tại sao anh lại không nói cho cô ấy biết? Không phải người con trai nào cũng muốn người mình yêu biết mình yêu người đó sao?"
Kính Vũ: "Tôi không nói với em ấy vì tôi biết em ấy muốn chú tâm vào học hành để có thể giúp Ngô Thị. Tôi chưa từng rơi bỏ em ấy. Tôi dùng hết sức của mình để bảo vệ em ấy cho dù phải nguy hiểm đến đâu!"
Bạch Vân đi ra ngoài vườn hoa và nói : "Hai người nói chuyện xong chưa? Kính Vũ, Ánh Khiết chị ấy đang tìm anh."
Kính Vũ: "Chúng tôi nói chuyện xong rồi. Tôi vào với Ánh Khiết đây. Hai người cứ nói chuyện với nhau đi."
Hướng Vũ: "Bạch Vân, anh cảm thấy không được khỏe. Anh về trước nhé." Nói xong anh lập tức quay về biệt thự Đới gia.
Hướng Vũ ngồi xuống ghế sô pha và suy nghĩ.
Suy nghĩ của Hướng Vũ: "Tại sao mình cảm thấy không thoải mái khi nhìn thấy những cử chỉ quan tâm của Kính Vũ dành cho cô ta. Khi mình nghe Kính Vũ nói rằng hắn yêu cô ta, trong lòng mình lại dâng lên cảm giác vô cùng tức giận. Mình bị gì vậy?! Mình đang GHEN ư?! Không thể nào. Đới Hướng Vũ, tỉnh táo lại! Người mình yêu là Bạch Vân. Mình không thể nào có cảm giác với Ngô Ánh Khiết được!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top