Chap 3: Quay Về

Năm thứ 5,6,7 ở bên Mỹ cũng đã qua rồi. Hôm nay là ngày mà Ánh Khiết sẽ quay về Đài Loan cùng vệ sĩ, người làm, quản gia và Hà Mi.(Ánh Khiết, Hướng Vũ đã 20 tuổi)
Khi họ đến Đài Loan rồi, họ không đến biệt thự Ngô gia mà họ đến khách sạn lớn nhất ở Đài Bắc. Ánh Khiết không muốn về biệt thự Ngô gia bởi vì cô muốn tạo một bất ngờ cho mọi người trong biệt thự Ngô gia của mình.
Buổi tối cô đi vào một quán bar để uống rượu nhưng ai ngờ cô lại gặp một người cô sợ gặp nhất đó chính là, Đới Hướng Vũ. Hướng Vũ ngồi cạnh bàn mà cô đang ngồi.
Hướng Vũ không để ý rằng ai đó đang nhìn mình anh vẫn cứ tiếp tục uống rượu của mình. Ánh Khiết vẫn mãi nhìn Hướng Vũ cô không biết nên làm gì nữa. Một lúc sau, cô đứng dậy và đi đến bàn của Hướng Vũ nhưng trước khi cô có thể nói thì Hướng Vũ đã lập tức kéo tay cô, cái kéo của Hướng Vũ quá mạnh cho nên cô đã ngã xuống và ngồi bên cạnh của anh.
"Bạch Vân em còn giận anh sao? Anh không yêu ai ngoài em cả! Anh thật sự rất yêu em!"
Khi nói xong Hướng Vũ ngục xuống bàn vì anh đã quá say.
"Thì ra người duy nhất mà anh yêu là Bạch Vân. Thì ra chỉ có Bạch Vân mới là người mà anh có thể yêu còn em thì không. Hướng Vũ có phải anh đã quên em rồi đúng không. Anh yêu Bạch Vân cho nên anh chưa từng qua thăm em. 6 năm bên Mỹ mỗi ngày em đều nhớ đến anh còn anh thì lại bên cạnh Bạch Vân vui vẻ và hạnh phúc." Ánh Khiết nói trông khi cô đang rơi lệ.
Ánh Khiết dìu Hướng Vũ ra khỏi quán bar nhưng trước khi cô đi cô đã quay lại và nói với các bạn của mình rằng cũng đã trễ rồi cô phải đi. Sau khi ra khỏi quán bar cô dìu Hướng Vũ vào xe của anh.(Khi đến quán bar Ánh Khiết dùng taxi)
Cô chạy đến một khách sạn lớn ở Đài Bắc, khách sạn DREAM.
"Cho em một phòng." Ánh Khiết vừa nói với cô tiếp tân và vừa dìu Hướng Vũ.
"Đây phòng của em. Phòng 1032 tần 5." Cô tiếp tân nói với Ánh Khiết cùng với nụ cười trên môi.
"Cảm ơn chị nhiều."
Nói xong Ánh Khiết hướng về thang máy mà đi. Vào thang máy cô bấm tầng 5. Khi đến tầng 5 cô đi vào phòng 1032. Vừa vào phòng cô dìu Hướng Vũ nằm xuống giường.

Ánh Khiết vào phòng tắm để lấy khăn ướt lau mặt  cho Hướng Vũ.

Cô đang lau mặt cho Hướng Vũ thì đột nhiên Hướng Vũ nắm lấy cổ tay của cô, khi Ánh Khiết nhìn Hướng Vũ thì cô chỉ biết thầm khóc trong lòng mà thôi.
"Anh yêu em." Hướng Vũ nói xong thì lập tức kéo Ánh Khiết xuống giường và trèo lên người của cô. Hướng Vũ hôn môi của cô vừa nhẹ nhàng vừa mạnh bạo.
Ánh Khiết cố gắng để đẩy Hướng Vũ ra nhưng sức mạnh của Hướng Vũ khiến Ánh Khiết không thể làm gì được.
Từ hôn môi chuyển đến cổ của Ánh Khiết và dần dần họ đã làm chuyện đó. (Các bạn không cần mình nói thì cũng biết họ đang làm gì.)
Sau khi chuyện đó thì Hướng Vũ đã ngủ nhưng còn Ánh Khiết thì vẫn còn thức và cô đang nhìn Hướng Vũ.
"Cho dù anh đã nghĩ rằng em là Bạch Vân thì cũng không sao. Em chưa từng hối hận cho dù anh đã lấy đi cái quý giá nhất của em và anh lầm tưởng em là Bạch Vân thì cũng không sao cả vì người cùng em làm chuyện ấy là anh. Hướng Vũ em rất yêu anh nhưng chỉ tiếc là người mà anh yêu là Bạch Vân chứ không phải là em." Ánh Khiết nói xong cô đã quay đi và nhắm mắt lại, từng giọt lệ rơi xuống và một lúc sau cô cũng đã chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top