Chap 14: Ngô Ánh Khiết, cô thật biết diễn
"Ông bị làm sao vậy?" Phạm Hồng Liên, vợ Đới Cao Minh hỏi ông với vẻ mặt lo lắng.
Đới Cao Minh : Tôi không sao. Bà xã, em thích có cháu nội không?
Phạm Hồng Liên: Có chứ. Chúng ta chỉ có một mình Hướng Vũ là con trai. Nếu người mà là vợ và mẹ của đứa bé là Ánh Khiết thì tốt biết mấy.
Đới Cao Minh: Đúng vậy. Nếu là Ánh Khiết thì tốt biết mấy...
Ông rất muốn nói ra nhưng ông lại muốn nghe những gì mà Hướng Vũ sẽ nói.
Đới Cao Minh: Hướng Vũ đã về chưa?
Phạm Hồng Liên: Thằng bé về rồi. Có chuyện gì sao?
Đới Cao Minh: Không có gì đâu chỉ là muốn nói chuyện với nó.
Phạm Hồng Liên: Được rồi. Tôi đi gọi thằng bé lên cho ông.
5 phút sau Hướng Vũ đã đứng ngay trước mặt ba mình.
Đối thoại của Hướng Vũ và Ba mình ;HV:Hướng Vũ DCM:Đới Cao Minh
HV: Ba gọi con có chuyện gì không vậy?
DCM: Ba muốn bàn với con về chuyện kết hôn của con.
HV: Ba đồng ý cho con và Bạch Vân sao?
DCM: Không phải. Người mà ba muốn con cưới là Ánh Khiết.
HV: Ba, không được đâu. Con và cô ta không hề yêu nhau thì làm sao lại cưới nhau chứ. Người con yêu là Bạch Vân chứ không phải là cô ta.
DCM:Nếu con không yêu con bé thì tại sao con bé lại mang thai con của con!? Tại sao hả!?
HV với giọng kinh ngạc nhất:" Ba, sao ba biết? Là ai nói vậy?"
DCM bình tĩnh lẫn tức giận: "Hôm nay, ba đến bệnh viện khám định kỳ ai ngờ gặp được Thanh Phong. Thằng bé có dẫn theo một người con gái nữa. Ba tưởng là bạn gái của thằng bé. Ai ngờ được lại là Ánh Khiết. Ba hỏi Ánh Khiết có phải là người mang thai không. Con bé nói phải. Sao đó ba hỏi con bé ba của đứa bé là ai. Con biết Ánh Khiết nói gì không?
HV: Nhất định là nói con là ba của đứa bé trong bụng cô ấy.
DCM tức giận nói: Con nghĩ mình hiểu Ánh Khiết lắm sao? Con sai rồi. Con có biết khi ta nghe Thanh Phong nói con bé mang thai con của con, ta đã vui mừng biết chừng nào không? Nhưng cái khiến ta không ngờ được đó chính là Ánh Khiết nói không cần con chịu trách nhiệm, ta hỏi con bé tại sao. Con có biết con bé nói chính con là người nói không cần đứa bé.
HV: Ba chuyện của con và cô ta chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Con vốn uống say cho nên mới xảy ra chuyện cô ta mang thai.
DCM: Con nghĩ con nói mình uống say là có thể ruồng bỏ trách nhiệm của mình sao? Dù sao đi chăng nữa con cũng phải cưới Ánh Khiết.
HV: Tại sao chứ? Con đã có Bạch Vân rồi mà.
DCM: Con có biết rằng nhân họ Đới chúng ta và nhà họ Ngô của Ánh Khiết đã đính hôn ước cho hai con khi hai con còn trong bụng mẹ không? Vì vậy con nhất định phải đám cưới cùng Ánh Khiết.
HV: Vậy con không còn lựa chọn nào khác sao?
DCM: Con từ lâu đã không có quyền chọn lựa.
HV: Vậy là con nhất định phải lấy cô ta.
DCM: Đúng vậy.
HV: Được thôi.
DCM: Thật sao, con đồng ý lấy con bé sao?
HV: Đúng con đồng ý. Con mệt rồi con về phòng đây.
Hướng Vũ quay về phòng mình. Vừa mới đóng cửa lại thì anh đã đi đến bên giường và ngồi xuống. Từ túi quần anh lấy điện thoại ra và gọi cho Bạch Vân.
~~~Cuộc đối thoại giữa Hướng Vũ và Bạch Vân~~~
BV: Alo. Em đây, anh gọi cho em có chuyện gì không vậy?
HV: Bạch Vân... anh xin lỗi
BV: Tại sao phải xin lỗi em? Anh đâu có làm gì đâu.
HV: Anh xin lỗi em là vì... vì anh phải đám cưới rồi.
BV: Ý của anh là chúng ta đám cưới sao!? Đó là chuyện tốt mà! Tại sao phải xin lỗi em?
HV: Anh xin lỗi em là vì... vì cô dâu của anh không phải là em. Mà cô dâu của anh chính là.... chính là.... Ánh Khiết. Bạch Vân, anh xin lỗi.
BV: Hướng Vũ, anh đang đùa với em đúng không. Người mà anh cưới không thể nào là chị ấy được.
HV: Bạch Vân.... đây là sự thật anh và Ánh Khiết sẽ thành hôn với nhau. Anh chỉ có thể nói với em câu xin lỗi. Anh xin lỗi.
BV: Anh nghĩ rằng một câu xin lỗi có thể khiến em bớt đau sao!? Hướng Vũ, anh sai rồi. Anh chỉ khiến vết thương đó càng thêm đau đớn thôi.
HV: Anh biết là câu xin lỗi không có tác dụng. Nhưng mà em đừng lo anh chỉ đồng ý với cô ta nhưng mà khi kết hôn xong cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài 3 năm thôi. Em sẽ chờ anh chứ?
BV: Anh đừng lo em sẽ chờ anh.
Hướng Vũ và Bạch Vân nói lời tạm biệt rồi tắt điện thoại.
Hướng Vũ nằm xuống giường và chuẩn bị chìm vào giấc ngủ nhưng không thể nào chớp mắt được. Anh vẫn không ngờ rằng người mà anh sẽ cưới lại là Ánh Khiết.
~~~~~~~Ngô Gia~~~~~~~~
Mới sáng thì người của Đới gia đã qua bên Ngô gia để hỏi cưới Ánh Khiết cho Hướng Vũ.
Khi mọi người đã ngồi xuống và trò chuyện về đám cưới thì mọi người nghe thấy tiếng của xe dừng lại. Từ ngoài cửa bước vào Ánh Khiết nhưng sau lưng cô là Thanh Phong.
Thanh Phong đang cầm giúp cô những tài liệu của cuộc hợp khi nãy.
Baba Ánh Khiết: Các con từ sáng sớm đi là đến Ngô Thị sao?
Thanh Phong: Dạ. Vì Ánh Khiết nói muốn xử lý xong cuộc hợp trước vì vậy chúng con mới đi từ sáng sớm. Em ấy vốn dĩ muốn ở lại để làm thêm nhưng mà cũng may là con đã ngăn lại và kêu em ấy có thể về nhà vào thư phòng mà làm. Nãy giờ mọi người đang nói về chuyện gì vậy?
HV:Mọi người đang chọn ngày để cho em và Ánh Khiết làm đám cưới.
Thanh Phong: Cậu nói cái gì!? Cậu cùng em gái tôi kết hôn!?
Hướng Vũ: Phải, em cùng Ánh Khiết kết hôn. Không được sao?
Thanh Phong: Dĩ nhiên là không được. Cậu không yêu nó thì tại sao phải chấp nhận đám cưới.
Hướng Vũ: Tôi tin rằng trong giai đoạn hôn nhân thì chúng tôi có thể bắt đầu dành cho nhau tình cảm.
"Nhưng tôi không đồng ý!" và người nói lên câu này chính là người nãy giờ chưa từng lên tiếng chính là Ánh Khiết.
Hướng Vũ xin phép mọi người cùng ra ngoài hoa viên và khi được mọi người chấp nhận. Hướng Vũ đã kéo Ánh Khiết đi ngay lập tức.
~~~~~~Hoa viên~~~~~~
HV: Cô nói cái gì?
AK: Tôi nói là tôi không muốn kết hôn cùng anh. Người mà anh yêu là Bạch Vân chứ không phải là tôi. Vậy thì tại sao phải chấp nhận hôn ước, chấp nhận đám cưới cơ chứ?
HV: Tôi vốn dĩ không muốn chấp nhận nhưng mà ba tôi lại đưa ra vụ việc em bé. Tôi đành phải chấp nhận thôi.
AK: Anh nghĩ rằng tôi sẽ chấp nhận sao? Tôi không muốn kết hôn cùng anh.
HV: Ngô Ánh Khiết, cô thật biết diễn. Diễn xuất của cô có thể nhận được giải Oscar đấy. Lúc đầu thì nói là sẽ không bắt tôi phải chịu trách nhiệm ai ngờ cô lại không giữ lời. Ba tôi biết được chuyện thì bắt tôi cưới cô. Cô thật sự biết cách để khiến người khác phải chịu thua.
AK: Tôi không biết anh muốn nói gì. Lúc đó tôi và anh tôi đi bệnh viện để kiểm tra định kỳ của thai nhi. Tôi vốn dĩ không hề biết rằng chú Minh sẽ ở đó anh không thể đổ lỗi cho tôi như thế.
HV: Được nếu cô đã nói rằng cô không biết ba tôi sẽ xuất hiện ở đó thì tôi bỏ qua. Nhưng mà cô đã gặp ba tôi ở đó thì tại sao không bỏ đi ngay mà còn kiếm cớ để nói cho ông ấy rằng cô có thai!?
AK: Tôi lúc đầu không thấy chú Minh. Tôi bị người khác đụng vào xém chút là té. Cũng may lúc đó anh tôi đỡ kịp thời nếu không tôi và con tôi đã xảy ra chuyện. Khi anh tôi quay qua định mắng người đó ai ngờ lại là ba anh. Ba anh còn hỏi anh tôi là đưa bạn gái đi khám thai sao. Ai ngờ ba anh quay qua nhìn thấy tôi thì lại ngạc nhiên rồi nói hy vọng ba anh sớm có thể bồng cháu giống ba tôi. Sau đó anh tôi lại nói anh và Bạch Vân có thể giúp nguyện vọng trở thành sự thật. Anh có biết ba anh nói gì không?
HV: Ba tôi nói gì?
AK: Ba anh nói trên dưới Đới gia anh sẽ không bao giờ chấp nhận Bạch Vân. Ông ấy còn hỏi về ba của con tôi. Tôi không hề nói gì cả. Anh tôi không thể chịu đựng được cho nên mới khai ra là anh. Nhưng tôi cũng đã nói với ba anh rằng tôi không cần anh chịu trách nhiệm nhưng ông ấy lại cương quyết muốn qnh chịu trách nhiệm. Từ đầu đến cuối tôi vốn dĩ không cần anh chịu trách nhiệm.
HV: Dù sao đi chăng nữa tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng cô đừng lo... thời hạn hôn nhân của chúng ta sẽ kéo dài ba năm vì vậy cô hãy chấp nhận đi.
AK: Được. Có cần ký kết hợp đồng không?
HV: Không cần. Tôi không muốn bất kỳ một ai biết đến thời hạn hôn nhân của chúng ta cả. Chúng ta vào trong thôi. Mọi người đang đợi. Trước mặt họ cô nhất định phải diễn một cách tốt nhất đó.
AK: Anh không cần lo.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vậy là mọi thứ đã xong. Lễ đám cưới của Ánh Khiết và Hướng Vũ đã quyết định cữ hành vào tháng này. Mọi thứ đều đã xong hết từ nơi hôn lễ bắt đầu, phù dâu phù rễ đến thiệp mời đều đã được gửi đi. Những vị khách mời đều là giới thương trường đến những người trong ngành giải trí Hoa Ngữ(tức những anh chị của Ánh Khiết).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top