Chương 1
Ngọn núi cao không đáy xuất hiện hai thân hình nam tử bạch y và hắc y.
Không gian lạnh lẽo đánh cực điểm, làn gió mạnh mẽ thổi qua làn da hai nam tử, bạch y nam tử lạnh lùng, song nhãn kiên định nhìn hắc y, trên tay một mực nắm chặc chiếc ngọc bội xanh ,hắc y nhìn vậy song nhẵn hắn lại càng đen đi:
" Mau quay trở lại với ta"
"Sau tất cả những gì ngươi đã làm?" bạch y cười nhạt, u sầu nhìn hắn nói tiếp: "buông tha cho nhau đi, hà cớ phải làm khổ nhau ?"
"Sẽ không...ngươi mau quay lại, đừng để ta nói lần thứ hai" hắc y mất kiên nhẫn, trên mặt lại lạnh đi mấy phần
Bạch y nhìn thấy dáng vẻ kia của hắc y có chút buồn cười, lại tiếp tục nói: "Ta..không thích ngươi, và mãi mãi cũng không, ngươi dù có chiếm được ta cũng không thể có được trái tim ta, ngươi thỏa mãn sao?"
"Chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta"
"Ha~.." Bạch y thẫn thờ nhìn lên trời" Gần một nghìn năm, ngươi vẫn nói như vậy, kết quả chẳng phải là ngươi vẫn không thể có được ta đi? Ngươi còn trông chờ điều gì đây? Ta chưa từng thích ngươi, nhưng ngươi lại khiến ta hận ngươi...buông tay đi, ta và ngươi chấm dứt đi, được không?"
"Ta nói rồi mau quay lại đừng nghĩ có thể thoát khỏi ta"
"Ta cũng nói rồi, sẽ không..."
Bạch y dùng chân khí đạp một cước bay lên không trung, rồi sau đó thả lỏng cơ thể nhắm mắt lại, hắc y tức giận bay đến chỗ bạch y lại muộn hơn một khắc, kết quả bạch y rơi xuống vực thảm
"Haha..muốn đi? Ngươi vẫn sẽ trở về bên ta thôi haha.." Hắc y cười lớn đến điên dại, tức giận đến hóa khùng, song nhãn đỏ rực, nhảy xuống vực...
________________________
500 năm sau
Kinh thành nơi chốn phù hoa nhộn nhịp, kẻ đi kẻ đến, nơi buôn bán hàng hóa tấp nập, tiếng hài nhi vui vẻ đùa nghịch dải rác ở khắp nơi , thật hết sức tươi đẹp nhưng lại bị đánh gãy bởi nam tử kia
"Chết tiệt đến tiền của ta còn dám lấy gan ngươi to lắm" Tên kia vừa đánh nam tử vừa chửi rủa, mỗi lần chửi lại tăng lực đạo lên vài phần
Nam tử kia chẳng là có cảm giác không ngay cả tiếng rên cũng không có, trên người y phục rách nát, hôi bẩn, đầu tóc bù xù, ai nhìn cũng nghĩ là một tên ăn cắp không khỏi xỉa xói, hùa theo, vô tình không chút ngăn cản để người kia tiếp tục đánh nam tử. Đánh đến mỏi tay nam tử cũng không kêu rên, người kia kinh bỉ nhổ một ngụm nước bọt tức giận bỏ đi, người đến xem náo nhiệt cũng dần dần tảng, nam tử bất động nằm trên nền đất lạnh, đôi tay nhọ nhem giữ chặt miếng ngọc bội, khó khăn đứng dậy.
Hơn 1000 năm luân hồi, Liên Hoa chưa từng nghĩ mình thân từng là tiên thượng dưới một người trên vạn người lại trở thành tên ăn mày đầu đường xó chợ không nơi lưu lạc như bây giờ, nghĩ lại có chút buồn cười. Liên Hoa nhẹ nhàng lau vệt máu trên miệng, chỉ cần y không gặp được "hắn" dù y như thế nào y cũng chịu, chỉ cần không gặp hắn...
Liên Hoa lật đật từng bước đến y quán gần đó, đi vào gọi tiểu nhị ra .
Trên người y cũng không còn thứ gì nhiều, chỉ có thể mua nổi tô mì nhỏ lót dạ.
Người trong quán khá đông, phần lớn ở đây đều là dân thường, Liên Hoa đảo mắt quan sát một lượt, mấy chốc tiểu nhị đã bê ra tô mì nóng hổi, Liên Hoa cúi đầu ý bảo cảm ơn, tiểu nhị lắc lắc đầu thân thiện rồi vào trong
"Ngươi biết tin gì chưa?"
"Có việc gì à?"
"Đương nhiên , ta nghe nói được thái tử điện hạ Kỳ Quân mấy tháng trước không biết vì lý do gì bỗng nhiên khỏi bệnh, đã thế, tính cách trở nên lạnh lùng lại thông minh kiệt suất nữa"
"Thật sao? Thế còn gì bằng.."
"Choang"
Tiếng nói to nhỏ hết thảy đều rơi vào tay Liên Hoa, hai từ "Kỳ Quân" này khiến y bất động, tay cầm tô mì cứ thế rơi xuống đất, khiến chú ý đều dồn hết về phía y, Liên Hoa hoàn hồn lại vội vàng cúi đầu xin lỗi, sau đó tức khắc đứng dậy rời đi
500 năm Liên Hoa chưa bao giờ quên được tên "Kỳ Quân" này, nó như in sâu nhắc nhở y phải tránh thật xa. Liên Hoa từng thề với lòng chỉ cần nơi nào có"Kỳ Quân" nơi đó không có y. Nhân gian rộng bao la chẳng lẽ không có nơi cho y dừng chân hay sao?
________________________Hoàng cung
"Người ta dặn tìm đã có tin tức gì chưa?" Kỳ Quân song nhãn lạnh lẽo phản phất đầy mong chờ câu trả lời của người dưới kia
"Dạ bẩm Thái tử điện hạ, ta đã cho người tìm, hiện tại chưa rõ tin tức, nhưng ngài yên tâm, trong bảy ngày ta nhất định sẽ tìm được cho ngài"
"Ừm, bổn tôn chờ tin tốt của ngươi"
" Vậy thần xin cáo lui" được sự đồng ý của chủ tử Trương Vệ cúi đầu hành lễ ly khai
Kỳ Quân ngồi định vị trên ghế khẽ nhếch miệng, song nhãn lấp lóe tia đỏ rực, thanh âm khàn khàn lại khiến người ta run rẩy không thôi
"Chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi, Liên Hoa..."
.....
Hehe cuối cùng xong chương đầu, mệt vl
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top