Chương 1 : Gặp gỡ
Trước cổng lớn của Hàn gia lửa ngày càng dữ dội như muốn nuốt chửng cả gia tộc này vào trong nó . Người qua đường đứng lại chỉ trỏ , vây xem tấp nập . Mỗi người một vẻ mặt , kẻ thì chỉ trỏ , kẻ thì lộ vẻ thương xót cho một gia tộc tồn tại hơn trăm năm này , kẻ thì cười cợt , mỗi người một vẻ mặt nhưng không có người nào chịu mang một thùng nước ra dập lửa . Trong lòng bọn họ đều hiểu kẻ nào giúp Hàn gia chính là tự rước họa vào thân , sẽ bị người của Dạ vương phủ kết tội là bè lũ của Hàn gia . Bọn họ đứng đó nhìn ngọn lửa như đang gào thét này nuốt chửng Hàn gia . Một đại thế gia của đất nước này trong một đêm biến mất hoàn toàn , dấu tích để lại chỉ là những mảnh tro tàn mà thôi .
Trong đêm tối , Hàn Thiên Lạc ra sức chạy trốn những kẻ áo đen đuổi theo nàng , những kẻ đó theo sát nàng , khoảng cách giữa nàng và bọn chúng dần dần được thu hẹp lại , thấy phía trước là một con sông , bước chân nàng có chút khựng lại nhưng thấy bọn chúng đang tiến lại gần mình thì nàng dứt khoát nhảy xuống nước . Nàng không biết bơi , khi hết không khí trong phỏi thì từng ngụm nước tràn dần vào trong miệng nàng , lúc ý thức của nàng đang mất dần đi thì nàng thấy một thân ảnh màu trắng bơi về phía nàng rồi trước mắt nàng là một mảnh tối đen .
Khi Hàn Thiên Lạc tỉnh lại thì nàng phát hiện mình nằm trong một chiếc giường sạch sẽ , y phục tinh tướm , căn phòng này tràn ngập ánh sáng , khiến nàng hơi nheo mắt lại . Lúc mắt đã thích nghi được với ánh sáng thì nàng bèn bước xuống giường , mở cửa ra ngoài , theo cảm nhận của nàng thì có lẽ đây là một căn nhà nhỏ với những bông hoa lê trắng bay theo gió , bỗng một nhọm nói trầm ấm vang lên sau lưng nàng :
- Nha đầu , ngươi tỉnh rồi à?
- Ngươi là ai? - Thiện Lạc nghi vấn hỏi hắn
- Ta là người đã cứu ngươi
- Vậy , y phục của ta là ai thay?
Thấy được sự nghi hoặc của nàng hắn liền nói :
- Yên tâm , là sư muội của ta thay
- Vậy sao?
- Ừm , mau vào phòng đi ta vừa mới hầm canh cho ngươi , ăn đi cho ấm người .
Thiên Lạc lặng lẽ theo hắn vào phòng , bây giờ nàng mới nhìn kĩ căn phòng này , đồ đạc rất ít , chủ yêu là có một bàn uống nước , một chiếc giường , một kệ sách và một thư án nhỏ , có lẽ đây là phòng của nam nhân này . Hắn đặt bát canh lên bàn , rồi ngồi nhìn nàng ăn , đợi khi nàng ăn xong hắn đứng lên định thu dọn thì một giọng nói níu chân hắn lại :
- Cảm ơn ca ca
Nghe được hai tiếng ca ca đó , hắn thoáng cười , quay đầu lại nhìn nàng :
- Ta có khi còn lớn tuổi hơn ông nội ngươi đó !
Nghe được câu nói đó , Thiên Lạc bất ngờ trong giấy lát , rồi buột miệng nói :
- Không lẽ ngươi là người tu tiên sao?
Nam nhân bước ra khỏi phòng , không quay đầu lại chỉ để lại một chữ : "ừm"
Lúc đó trong đầu óc của cô gái 15 tuổi như Thiên Lạc chỉ có một từ " mạnh" vì vậy nàng liền chạy thục mạng ra khỏi phòng , đuổi theo người kia rồi gọi :
- Ca ca người tu tiên có phải rất mạnh không?
Nghe được hai tiếng " Ca ca '' kia , hắn có chút nhíu mày rồi nói :
- Đã bảo đừng gọi ta là ca ca rồi , ta già hơn ông nội ngươi đó
- Ai bảo huynh có cái bộ dạng trẻ như vậy nên ta đành phải gọi huynh là ca ca .
Nghe được câu nói đó , hắn chỉ bảo :
- Tùy ngươi
- Ca ca huynh có đồ đề chưa?
- Chưa - hắn trả lời một cách đầy nghi hoặc
- Vậy huynh thu ta làm đồ đệ nhé ! - Thiên Lạc cười tươi như hoa nhìn người bên cạnh đang rửa bát .
- Không được - Hắn nghiêm nghị trả lời
Hắn bổ sung thêm : " Ta không thu đồ đệ " .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top