tình cờ gặp nhau

Từng làn gió thổi lướt nhẹ lên trên những cánh hoa dại ven đường, làm chúng đông đưa nhảy múa theo từng nhịp như để chào đón một mùa mới. Những con ve bắt đầu sinh sôi nảy nở, có con trưởng thành hơn thì bám vào mấy cây to thành đàn rồi chúng cùng thi nhau cất lên tiếng hát của mình làm sôi động cả khu rừng.

Một thân hình nhỏ bé lẻ loi đang vác lên mình một đống củi khô thô cứng, từng bước đi của cậu nặng nhọc dẫm lên trên con đường hẹp nhỏ. Cậu tên là Hoàng A Tựu năm nay 15 tuổi, vì một vụ tai nạn mà đánh mất đi bố mẹ cậu, giời cậu phải ở cùng anh của bố cậu để còn có chỗ nương tựa, cứ nghĩ rằng sẽ chung sống hòa thuận nhưng không! Cậu đã lầm, từ cái ngày bố mẹ cậu mất họ trở nên lạnh lùng không giống như trước đây, lúc nào cũng tươi cười, đùa vui nói với cậu những lời ngon ngọt đẹp đẽ, giờ họ bắt đầu hành hạ cậu không cho ăn uống khi cậu không đi làm kiếm tiền để mang về.

Bầu trời dần dần sắp sậm tối, cậu càng lúc càng đi nhanh hơn mà k hề để ý đến ngón chân bị miếng thủy tinh nhỏ rạch ra một đường đang rỉ máu,  từng giọt mồ hôi lạnh thi đua chạy xuống dưới cằm nhỏ của cậu, giờ đây cậu chỉ có thể mong là về nhanh hơn một chút xíu để khỏi bị la nhiều. Đang đi vội thì cậu bất chợt thấy có bàn chân thò ra ngoài dưới gốc cây phía trước đường kia, cậu bắt đầu hoảng sợ, người thì run bần bật mà từ từ tiến tới thì mới biết có người bị thương nặng đang dần mất đi ý thức.

Cậu vội đặt bó củi tựa vào tường mà ngó Đông ngó Tây như đang tìm vật gì đó, mắt cậu bất chợt sáng lên nhìn thẳng cây cỏ yến bạch, rất nhanh đã lấy được một chùm lá, cậu cố sức mà vò thành từng mạnh nhỏ rồi chạy ngay tới chỗ người kia :

-Này! Bạn gì ơi! k sao chứ?,mau tỉnh lại đi, !chân chảy nhiều máu quá rồi!.

Cậu k nói nhiều mà dùng con dao găm nhỏ xé rách cái quần dài lộ ra nửa đầu gối kia ra để dễ đắp thuốc lên, rồi lại nhìn xuống cái áo của mình, cậu tiếc nuối mà xé một mảnh lớn băng bó vết thương cho người kia.

Sau khi xong xuôi hết mọi thứ, cậu mới quyết định đưa người về trước rồi tí lại tới vác bó củi này sau. Cậu cố gắng nâng người trước mặt này lên trên lưng, không ngờ tới lại nặng đến như vậy, nhưng vẫn là hít một hơi thật sâu để lấy sức mà gánh người này về

Trời càng lúc càng tối, thân ảnh một nhỏ gồng một lớn đang mò đường về, còn phía bên kia người nhà người kia cuối cùng cũng đã tới tìm :

- PHONG LÂM !!, Con đâu rồi !! PHONG LÂM!!!

- PHONG LÂM!! Cháu ở chỗ nào rồi!! Trả lời chú được không!!

Vì quá sốt ruột bà đi tìm chỗ này kêu chỗ kia trong vô vọng, nước mắt rưng rưng đi sâu trong con đường nhỏ hẹp.

- Cô đường quá lo lắng!, tí chắc chắn sẽ tìm thấy đứa nhỏ!

Mắt người nọ đỏ hoe mà trừng người trước mặt

- CON TÔI!  TẠI SAO TÔI KHÔNG LO ĐƯỢC CHỨ?

bà chiếu cái đèn pin sáng rực qua phía trước thì thấy bóng dáng người tiến về phía bà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top