Chap 2

: "ưm...đây là đâu?". Hiện tại cậu đang nằm trên giường trên một ngôi nhà xa lạ, cậu nhớ là cậu đã ôm Tịch Dương rồi khóc rất nhiều sau đó cậu không nhớ gì cả.
: "...liệu đó có phải một giấc mơ không...".
Vừa nghĩ tới đó mắt cậu lại rơm rớm nước mắt, cậu ngồi cuộn tròn lại bỗng cậu nhận ra điều gì đó. Cậu nhìn xung quanh và thấy cây Tử Long kiếm của anh đang được treo ngay ngắn ngay gần bàn làm việc. Hai mắt cậu mở to, vậy là chuyện cậu gặp anh là thật không phải mơ. Trong lúc cậu đang bất ngờ bỗng có tiếng mở cửa.
: "..cậu tỉnh rồi sao, giới thiệu với cậu đây là nhà tôi còn tên thì chắc cậu biết rồi nhỉ..". Anh cẩn thận mở lời.
: " .....h-hic..l-là anh thật s-ao...". Cậu thấy anh nước mắt cậu lại chực trào, anh thấy cậu chuẩn bị khóc thì anh lại luống cuống chạy tới dỗ dành cậu.
: "cậu mới khóc hồi chiều nay mà sao lại khóc tiếp rồi..,nín đi tôi ở đây rồi mà". Nhìn cậu khóc mà anh đau lòng, anh rất muốn ôm cậu an ủi nhưng lỡ đâu nếu anh ôm cậu thì cậu lại ghét anh thì sao. Vừa nghĩ đến đó bỗng có một vòng tay ôm chặt lấy anh.
: "..hic..Tịch Dương...tôi xin lỗi..h-hic..đừng bỏ tôi mà..."
: "...rồi rồi, tôi không bỏ cậu đâu mà..cậu đừng khóc nữa....,cậu cứ như này tôi đau lòng lắm đấy". Anh ôm lại cậu, vừa ôm vừa xoa đầu dỗ dành cậu.
: "...a-anh hứa đi..".cậu nói rồi ngước mặt lên nhìn anh chằm chằm.
: "..tôi hứa không bỏ cậu được chưa".
: " anh hứa rồi đó...". Nói rồi cậu lại vùi mặt vô người anh, thấy cậu như vậy anh phì cười những muộn phiền những 5 năm qua cứ như vậy mà được trút bỏ.
: "mà sao cậu biết đó là tôi, cho dù cơ thể tôi có giống thì cũng có thể là người giống người mà?". Vừa nói anh vừa nhìn xuống xem biểu cảm của cậu. Anh bất ngờ khi mặt cậu dần đỏ lên rồi nhìn qua chỗ khác một cách không tự nhiên.
: "à..thì...có một vị ám quan đồng nghiệp của anh nói cho tôi biết đó...với cả anh ta nói khi tôi gặp lại anh tôi sẽ t-thấy được sợi chỉ đỏ...". Nghe cậu nói anh khá bất ngờ rồi từ từ anh nhận ra điều gì đó mặt anh cũng dần nóng lên.
: "v-vậy là cậu thấy sợi chỉ đỏ k-kết nối tôi với cậu sao?". Vừa dứt câu anh thấy mặt cậu đỏ bừng lên cậu mất tự nhiên quay qua chỗ khác không trả lời gì như một câu trả lời khẳng định dành cho anh.
: " tôi hiểu rồi, thôi c-chúng ta ra ngoài ăn đi chắc cậu cũng đói rồi nhỉ". Nói rồi anh nắm lấy tay cậu đi ăn,

               sau 5 năm mới gặp lại, mới đầu anh với cậu vẫn có chút ngượng ngùng nhưng sau đó 2 người nói cười
rất vui vẻ, đôi mắt tiều tuỵ của cậu cũng dần trở nên tươi sáng hơn. Ăn uống xong anh muốn đưa cậu về nhà nhưng cậu nói muốn ở nhờ nhà anh đêm nay nên anh chở cậu về thẳng nhà anh.
: "ừm...này đêm nay tôi ngủ cùng anh được không..?". Cậu ngượng ngùng lên tiếng, thật ra cậu chẳng có ý gì đâu nhưng mấy năm nay cậu mơ thấy toàn ác mộng nên hơi sợ. Anh đứng hình nhìn cậu một lúc rồi lên tiếng.
: "được thôi, cậu có muốn đi tắm trước khi ngủ không?".
: "chắc là có dù sao tôi cũng chưa tắm". Nói rồi cậu hỏi anh phòng tắm ở đâu anh chỉ cậu rồi đưa cậu một bộ đồ để thay. Cậu nhận lấy rồi bước vào phòng tắm. Một lúc sau cậu ra khỏi phòng tắm với chiếc quần đùi tụt lên tụt xuống và chiếc áo phông rộng thùng thình.
: " có vẻ cái này vẫn hơi rộng nhỉ cậu cần bộ khác không?".
: "thôi, như này là được rồi mấy bộ khác của anh chắc không khác được là bao". Cậu nhún vai trả lời
              bỗng cậu thấy có gì đó sai sai,nhìn xuống thì thấy quần cậu bị tụt xuống chắc do nãy cậu lỡ bỏ tay ra, không khí trong phòng bỗng trở nên ngượng ngùng. Cậu luống cuống cúi xuống kéo quần lên may mà có chiếc áo phông che cho chứ không chắc cậu đào hố chui xuống quá.
: "........c-chắc chúng ta n-nên đi ngủ rồi nhỉ....?". Cậu ngượng ngùng lên tiếng.
: "......ừm đ-đi ngủ thôi.....".
       Hiện tại anh vẫn đang nghĩ về việc anh và cậu được sợi chỉ đỏ kết duyên giờ lại thêm cảnh này nữa khiến anh cảm thấy khá ngại và trong người anh bỗng có cảm giác lạ ở phía dưới của anh đang cảm thấy vô cùng khó chịu và có vẻ....nó đang cứng lên?.
: "anh đứng đó làm gì vậy sao không ngủ đi?". Vừa nói cậu vừa vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh cậu ý bảo anh mau vào nằm ở đó, anh đánh ực một cái rồi cố làm mình bình tĩnh lại, anh bước đến chỗ đó rồi nằm xuống bỗng cậu quay qua ôm an khiến cho cơn khó chịu vừa dịu xuống của anh lập tức dâng trào.
: ".....này...cậu cứ như này thì tôi nhịn không nổi đâu...". Nghe được câu đó cậu không hiểu gì hết nhưng chân cậu khoác lên người anh bỗng chạm tới một vật gì đó cưng cứng...
: "......nếu anh không phiền thì để tôi giúp anh nhé?...nãy lúc tắm tôi có 'chuẩn bị' một chút..".

________________________
Hí cắt nhe đoạn sau để chap 2.5 mình sẽ viết tiếp cho thú dị 😜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top