Chap 1
Đây là phần giải thích của tác giả để cho lúc các bạn đọc không bị rối với các chuyện sảy ra trong truyện. Bạn có thể bỏ qua khúc này nếu bạn muốn.
1. Au hiện tại của Nhựt là lúc Cọp(mèo của main) và Long mất, lúc này Nhựt đã mất đi 1 phần hồn, cậu vẫn chưa thể vượt qua chuyện Long và cọp mất hiện tại cậu đang trong giai đoạn trầm cảm.
2. Hiện tại số tử lộ của Nhựt và Dương hoàn thành đã lên tới con số 7748 tử lộ chỉ cần một tử lộ nữa là Tịch Dương sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
3.mẹ của nhựt đi làm ăn, uống, ngủ, nghỉ đều ở bệnh viện nên rất ít khi có thời gian cho cậu, mọi tình hình của cậu hầu như mẹ cậu đều không biết, vì ít khi có thời gian với nhau nên tình cảm của cậu và mẹ luôn xa cách.
4.công việc ám quan của anh là để trả nghiệp kiếp trước anh gây ra nên khi anh làm xong nhiệm vụ sẽ được diêm vương cho phép đi đầu thai và có thể chọn giữ lại kí ức hoặc không.
5. Cơ thể của Tịch Dương vẫn là cơ thể cũ của anh khi còn làm ám quan, đơn giản là cơ thể anh được tái tạo thành da thịt bình thường chứ không phải ám quan nữa
6.các ám quan trong au này đều là bạn thân của Dương và Dương đều xem họ như người nhà nên Dương có thể bộc bạch hết cảm xúc của anh với họ
_____________________________
:"này cậu ổn chứ". Tịch Dương lên tiếng hỏi, nhìn hình ảnh cậu ngồi thẫn thờ với đôi mắt vô hồn ấy lòng anh không hiểu sao lại dâng lên cỗ chua sót. Anh đưa tay chạm lên khuôn mặt cậu, anh rất muốn dỗ dành cậu nhưng anh không biết phải nói như thế nào.
: "anh nhìn tôi coi tôi có ổn không...,anh nghĩ tôi sẽ ổn khi từng đó chuyện sảy ra??". Cậu gạt tay Tịch Dương ra nhìn lên anh với đôi mắt đỏ hoe như có thể khóc bất kì lúc nào.
: "tôi muốn ở một mình, anh đi đi....".
: " tôi không thể để cậu lại một mình được..., cậu hiện tại đã mất đi một phần hồn rồi..".
: "chuyện đấy là do ai mà tôi mới mất đi phần hồn đấy! Tôi muốn ở một mình anh để tôi yên đi!"
: "nhưng...."
: " TÔI BẢO ANH CÚT, TÔI ƯỚC GÌ ANH ĐỪNG CÓ XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TÔI LẦN NÀO NỮA".
Hai mắt của Tịch Dương mở to, anh bất ngờ với câu nói này của cậu, câu nói ấy khiến trái tim anh như ngàn mũi dao đâm vào trái tim anh, anh im lặng biến mất và rời khỏi nhà của cậu.
: "..........". Cậu thấy anh đi rồi mới từ từ bĩnh tĩnh lại, nghĩ lại thì nãy cậu nói cũng hơi quá thật.
: "này...Tịch Dương anh còn đó không..?"
: "này...trả lời tôi đi chứ..?"
: " Tịch Dương... t-tôi xin lỗi mà làm ơn lên tiếng đi..?"
: "Tịch Dương...đ-đừng bỏ tôi một mình mà..-hức tôi xin lỗi mà-..hức". Cậu ôm mặt khóc lên, cậu không cố ý làm tổn thương Tịch Dương chỉ là trong lúc bốc đồng cậu mới nói như vậy, hiện tại xung quanh cậu bóng tối bao quanh chỉ còn ánh sáng le lói của mặt trăng chiếu qua cánh cửa ban công dần biến mất khi bị đám mây che phủ ,mọi thứ đang chìm vào bóng tối . Cậu cảm thấy sợ hãi và vô định, cảm giác như bóng tối ấy sẽ nuốt chửng cậu bất cứ lúc nào, cậu ngồi co rúm lại một góc bật khóc nức nở, cậu khóc nhiều tới mức mệt lã cả người.
____chuyển cảnh qua Tịnh Dương lúc này______
Khi vừa rời khỏi nhà cậu, anh đứng bần thần ngay nơi mà anh và cậu hay đi chung với nhau cười cười nói nói, đứng đó một lúc anh bắt đầu đi khắp các nơi mà anh và cậu đã đi qua ,từng nơi khung cảnh cậu nở nụ cười hồn nhiên tươi sáng lại hiện rõ trong đầu anh rồi anh lại nghĩ đến đôi mắt trống rỗng và điều ước không bao giờ gặp lại anh của cậu, điều này làm anh đau khổ hơn bao giờ hết. Anh mím môi đi qua từng chỗ anh và cậu từng đến rồi cuối cùng anh lại dừng lại trước nhà của cậu. Anh đi lên ban công phòng cậu nhìn vô thấy cậu đang ngủ có vẻ cậu đang gặp ác mộng, anh muốn vô dỗ dành cậu nhưng anh là người âm không được sự cho phép của người dương thì anh không vào được. Ngậm ngùi anh quay người trở về địa phủ.
: "ôi chà, chuyện hiếm đấy nay Tịch Dương nhà chúng ta lại không ở nhân gian với cậu trai trẻ kia à?". Vừa về tới chỗ mà các ám quan hay tụ họp thì liền có một đồng nghiệp cất tiếng hỏi.
: "....cậu ấy bảo là không muốn gặp tôi nữa...". Mặt anh lúc này không còn nét lạnh lùng nữa mà là khuôn mặt như muốn khóc.
: "..ôi trời..".
: "chắc do cậu bé kia lỡ lời thôi cậu thử quay lại hỏi cậu bé đó thử coi?". Một cô nàng ám quan vừa nói vừa vỗ vai anh an ủi.
: "...nhưng..."
: "....thôi tôi nghĩ là tôi nên hoàn thành tử lộ cuối cùng rồi đi đầu thai thì hơn...". Anh nghĩ đi nghĩ lại thì anh vẫn không muốn đối mặt với cậu anh sợ càng tiến về phía cậu thì cậu sẽ càng ghét bỏ anh, anh không muốn đối mặt với điều ấy có lẽ tình cảm anh dành cho cậu chỉ mình anh biết là được rồi..
: "....nếu cậu đã nói vậy..". Họ cũng không khuyên gì anh nữa họ biết tên cứng đầu như anh nói thế nào cũng không chịu nghe.
: " vậy để tôi cho cậu thông tin của tử lộ, tử lộ này khá dễ đối phó nên chúc cậu sớm hoàn thành nhé". Nói rồi người đó lấy ra một tờ giấy ghi địa chỉ của tử lộ ấy cho anh.
: "...cảm ơn cậu nhé".
: "không có gì chúc cậu hoàn thành sớm nhé". Nghe được câu đấy Tịch Dương cũng xoay người đi đến nơi được ghi trên giấy. Thấy bóng cậu dần khuất đi các vị ám quan đấy cũng nhìn nhau thở dài.
: "tên nhóc ấy thật cứng đầu". Cô nói rồi thở dài ngao ngán
: "đúng vậy, nhưng đó là quyết định của cậu ấy không thể nào thay đổi được..".
: "chào mọi ngườiiii, anh làm xong nhiệm vụ rồi này". Bỗng đâu ra có một vị ám quan xuất hiện
: "chúc mừng nhé". Vừa nói cậu vừa nhìn anh cười khổ
: "có chuyện gì mà mọi người nhìn sầu hết lại với nhau vậy?".
: "Tên nhóc Tịch Dương chứ đâu, cậu ta bị cậu trai kia nói là không muốn gặp mặt lại nữa, mọi người cố khuyên rồi nhưng chẳng thấm vô đâu hết".
: "huhu vậy mới chán sau này sao tui có cơm chó để ăn nữa đâyy". Nói rồi vị ám quan ấy lao vào ôm cái người kia.
: " à há nhờ mọi người tôi nghĩ ra được điều tôi sẽ ước rồi nè". Nói rồi vị ám quan ấy đưa tay xoa đầu người đang ôm mình.
: "nhưng cái này phải đợi tên nhóc kia làm xong nhiệm vụ đã". Nói rồi nguyên bọn cũng hiểu được anh định ước gì bầu không khí bỗng trở nên kì lạ tất cả những vị ám quan kìa đều đứng cười nham hiểm.
____chuyển cảnh qua Tịch Dương_____
: " đây là nơi mà trong giấy ghi có vẻ tử lộ sẽ ở đây nhỉ?". Anh vừa nói vừa đi xung quanh tìm kiếm tử lộ, sau một hồi tìm kiếm cuối cùng anh cũng vào được tử lộ.
: "ồ một ám quan sao? Ngươi đến đây để giúp ta hoàn thành tử lộ sao?". Một giọng nói trầm đục vang lên có vẻ người này đã rất mong đợi một ai đó đến để giải thoát hắn ta khỏi nơi này.
: "hêh vậy thì sau ngần ấy năm ta có thể gặp nàng ấy rồi". Hắn nhìn lên anh rồi lại đưa mắt xuống tấm ảnh đen trắng của một cô gái rồi lẩm bẩm
: "ta nhớ nàng nhiều lắm,ta yêu nàng nhiều lắm nhưng vì cha mẹ mà hai ta phải chia xa...giờ nàng và ta có thể về với nhau rồi hêh-" hắn vừa nói vừa cười nhìn vô tấm ảnh của người con gái xinh đẹp tuyệt trần, hắn đưa tay mân mê gương mặt trên bức ảnh như thể đó là lần cuối, sau một hồi lẩm nhẩm một mình hắn mím môi đưa bức ảnh đó cho Tịch Dương.
:" đây là trung tâm của tử lộ này, xin ngươi hãy giải thoát cho ta....ta rất muốn gặp lại nàng...". Hắn nói rồi nhắm mắt lại, hắn không muốn nhìn cảnh hình ảnh cuối cùng của người yêu hắn bị xé tan trước mặt hắn.
:"anh ơiiii, đi nhanh nào anh hihi". Cô nở một nụ cười tươi, cô đứng đó như đợi hắn từ rất lâu rồi.
:"h...hức là em t-thật rồi...anh nhớ em lắm hức...". Hắn vừa khóc vừa chạy lại chỗ cô, hắn ôm cô thật chặt như trút hết những tiếc thương ngần ấy năm hắn trãi qua.
Tịch Dương đứng đó lặng lẽ nhìn, anh không nói gì chỉ lẳng lặng quay người đi ra khỏi tử lộ nhưng giờ đây nơi anh hướng về không phải là nhân gian nữa mà là âm giới. Anh đi đến điện diêm vương và báo cáo nhiệm vụ cuối cùng của anh đã hoàn thành.
: "nhiệm vụ của ngươi giờ đã hoàn thành ngươi có ước nguyện gì mau nói".
: "thưa ngài, ước nguyện của tôi là phục hồi phần hồn bị mất cho cậu trai tên Minh Nhựt ạ".
: "được rồi, ngươi bây giờ có thể đi đầu thai ngươi có muốn giữ lại kí ức hiện tại của ngươi không?"
: "vâng, có ạ". Nói rồi Tịch Dương quay lại chỗ của các vị ám quan kia để tạm biệt họ lần cuối. Anh vừa rời đi thì bỗng có một vị ám quan bước vào.
: " có vẻ ngươi cũng làm xong nhiệm vụ rồi nhỉ? Có mong ước gì mau nói".
: "thưa ngài, mong ước của tôi là cơ thể và những thứ thuộc về ám quan tên Tịch Dương sau khi được đầu thai sẽ giống như hiện tại" ( giải thích xíu nè : nghĩa là sau khi đầu thai Tịch Dương sẽ không có ở trạng thái sơ sinh mà sẽ là một người trưởng thành luôn cơ thể của anh hiện tại sẽ được tái tạo thành da thịt rồi đầu thai tất cả những thứ gì anh có ở dưới âm phủ cũng sẽ được đưa qua bên nhân giới hết.)
: " hmm, yêu cầu này có vẻ khó nhưng không sao ta sẽ đồng ý với lời thỉnh cầu của ngươi".
_____chuyển cảnh_____
Hiện tại là 5 năm sau khi Dương đầu thai, tuổi hiện tại của Dương là 26 và Nhựt là 22. 5 năm đã trôi qua nhưng Nhựt vẫn không thôi nhung nhớ về Tịch Dương, sau lúc anh đi được 3-4 tiếng bỗng có một người tới và đưa cho cậu phần hồn bị mất.
: " đây là phần hồn bị thiếu của cậu"
: "phần hồn bị thiếu ư...vậy anh biết Tịch Dương ở đâu không..?"
: "anh ta đã đi đầu thai rồi nếu còn duyên ta nghĩ ngươi vẫn sẽ tìm lại được anh ta thôi".
: "anh ta đi đầu thai nhưng vẫn giữ kí ức và cơ thể cũ nên cậu sẽ nhận ra thôi".
: "vậy sao, cảm ơn anh nhiều...".
Lúc này cậu đang trên đường đi làm về, đi dọc con đường cậu hồi xưa vẫn hay đi với Tịch Dương, đang đi bỗng cậu đi ngang một người cậu giật mình, linh cảm cho cậu biết đó chính là người cậu luôn tìm kiếm 5 năm trời, cậu vội chạy theo bóng lưng người ấy.
: "Tịch Dương...có phải anh không...?". Cậu chạy tới cầm lấy tay áo của anh vừa ngước mắt lên cậu thấy được gương mặt mà cậu ngày nhơ đêm mong.
: "x-xin lỗi...,nhưng cậu nhận nhầm người rồi". Tịch Dương vẫn chưa biết vị ám quan nào đó đã kể cho Nhựt về việc của anh nên anh vẫn cố giả ngu đến cuối cùng.
: "....hức....". Nghe được tiếng nấc của cậu khiến Tịch Dương bối rối anh cuống chân cuống tay không biết dỗ cậu như thế nào.
: "hức...T-Tịch Dương tôi xin lỗi mà...hức...tôi không cố ý nói lời đó". Cậu càng nói càng khóc nhiều hơn.
: "......". Tịch Dương không nói gì chỉ lẳng lặng ôm cậu vào lòng.
: "tôi không có giận cậu, tôi tưởng là cậu không muốn gặp lại tôi nữa nên tôi mới né mặt cậu thôi...". Vừa nói Tịch Dương vừa ôm cậu an ủi tới khi nào cậu khóc xong thì thôi.
: "cậu đỡ hơn chưa?".
: ".....?"
: "Nhựt?". Đợi mãi không thấy cậu trả lời lại nên anh nhìn xuống cậu thì ra là cậu khóc mệt quá nên ngủ quên rồi.
__________________
Hết p1
P2 sẽ có h+ cảm ơn bạn đã xem
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top