Chap 1 [H+]
"Này Nhựt cậu có muốn uống cái này chung với tôi ko?"
Tịnh Dương lên tiếng, chả là lúc nãy anh có về địa phủ báo cáo công việc cho diêm vương về tử lộ nguy hiểm gần đây đã được giải quyết, lúc đang trên đường đến nhân giới thì lại bắt gặp các đồng nghiệp của anh.
: "này nay cậu vừa về lại đi nữa à, sao ko ở lại thêm xíu rồi lên nhân giới sau cũng đâu sao?''.
: " thôi ở đây cũng có việc gì để tôi làm, thà ở trên nhân giới tìm tử lộ vẫn hơn với cũng có người tôi muốn gặp trên đấy nữa".
: "vậy sao, vậy thì chúc cậu sớm hoàn thành công việc nhé, mà sẵn tặng cậu 2 chai nước tôi mới mua nè cái này giúp tăng linh khí nhiều lắm đó".
: " vậy sao, cảm ơn nhiều nhé, thôi tôi phải đi rồi tạm biệt". Nói xong Tịnh Dương bước thêm mấy bước rối biến mất chỉ có vị ám quan kia đứng lại cười cười trông rất vui vẻ.
: "có vẻ Tịnh Dương và chàng trai kia chưa nhận ra tình cảm của nhau nhân đợt này tôi giúp hai người luôn khỏi cảm ơn". Nói rồi vị ám quan ấy xoay người rời đi lúc đi trên miệng người ấy vẫn nở ra nụ ẩn ý.
: "Hửm, đây là nước gì đây? Nhìn có vẻ lạ ta". Minh Nhựt lên tiếng phá tan dòng hồi tưởng miên man của Dương Tịnh.
: " đồng nghiệp của tôi cho đấy, họ nói cái này có thể hỗ trợ tăng linh khí, nó có thể giúp cậu tạm thời khi thiếu đi nửa phần hồn kia." .
Nói rồi Tịnh Dương cũng lấy chai của anh ra uống. Minh Nhựt thấy anh cứ thế mà uống không kiên dè gì thì cậu cũng an tâm mà mở chai nước ra uống, chả mấy chốc hai người đã uống hết 2 chai nước ấy. Tầm 5-10p sau
: "Này..anh có thấy h-hình như cơ thể bắt đầu nóng lên không...?". Minh Nhựt lên tiếng chất giọng của cậu có vẻ hơi run run.
: " đúng là nóng thật, không biết có phải do nước mà đồng nghiệp tôi đưa không nữa."
Lúc này mặt của Minh Nhựt và Tịnh Dương bắt đầu đỏ lên, hai người cũng cảm thấy nơi hạ thân có vẻ đang dần cứng lên. Hiện tại cả người của Tịnh Dương và Minh Nhựt đang rất ngứa ngáy và khó chịu. Tịnh Dương cảm thấy bất ổn liền đứng dậy định rời khỏi phòng của Minh Nhựt để đi giải quyết vấn đề này, không phải vì anh vô trách nhiệm không muốn giúp Minh Nhựt mà là do anh sợ nếu anh giúp thì có lẽ sau này Minh Nhựt cũng không muốn nhìn mặt anh nữa mất, đoạn tình cảm anh giấu trong lòng này khó lòng nào mà kiềm chế được con mãnh thú trong người anh.
: "n-này..anh đi_ đâ-u vậy.....". Minh Nhựt lên tiếng sẵn nắm lấy góc tay áo của Tịnh Dương, hiện tại cậu không muốn Tịnh Dương rời đi cả người cậu bây giờ rất khó chịu. Bỗng có bàn tay chạm lên gò má cậu đôi tay ấy rất mát làm giảm đi một chút cơn nóng trên người cậu.
: " nếu tôi không đi, tôi không biết tôi sẽ làm gì với cậu đâu".
Giọng nói của Tịnh Dương bây giờ còn trầm hơn khi bình thường, đôi mắt anh khi nhìn cậu như muốn nhấp nháp từng phần cơ thể trên người cậu, hơi thở của Tịnh Dương có đôi chút gấp gáp làm cho cậu càng cảm thấy ngứa ngáy, cậu muốn Tịnh Dương chiếm lấy cậu và cũng muốn Tịnh Dương là của riêng mình cậu. Hình như cậu cảm thấy cậu rất yêu Tịnh Dương, phải rồi sao giờ câu mới nhận ra nhỉ. Không suy nghĩ gì nhiều cậu lập tức kéo Tịnh Dương lên giường rồi ngồi lên hạ thân đang căng cứng của anh cạ qua cạ lại. Hành động này của cậu làm anh rất bất ngờ bỗng Minh Nhựt lên tiếng
: "T-Tịnh Dương....tôi-tôi yêu anh ...". Cậu vừa giứt câu bỗng Tịnh Dương ôm cậu rồi xoay người , anh cầm cằm Minh Nhựt hôn xuống.
: "tôi cũng yêu cậu, nhưng cậu có chắc chắn về quyết định đó của cậu chứ?".
: "t-ôi chắc ah-...mà, Tịnh Dương Giú-p tôi hức...t-tôi khó ch-chịu quá".
Nghe được lời đó Tịnh Dương mới bắt đầu cởi quần áo của cậu và anh ra, sau lớp áo quan đấy là một thân hình nóng bỏng càng khiến Minh Nhựt ngứa ngáy hơn nữa, nhìn dần xuống bến dưới cậu thấy con "quái thú" của Tịnh Dương tự nhiên cậu cảm thấy lạnh sống lưng "thứ đó" ko biết cho vô có vừa không nữa. Đang suy nghĩ miên man bỗng Tịnh Dương Cúi xuống ngậm lấy đầu ngực cậu rồi cắn vào day qua day lại khiến cậu kích thích không ngừng Tịnh Dương vừa cắm vừa hôn khắp nơi trên cơ thể cậu mãi một lúc lâu mới buông tha cho cậu , bỗng có dị vật xâm nhập vào huyệt động của cậu.
: "Ah- ức... cái..cái gì vậy.. hức..bỏ ra- đi đau q-quá..". Vừa nói cậu vừa đẩy tay Tịnh Dương ra.
: "ngoan không sao đâu thả lỏng ra đi, từ từ sẽ quen thôi..." Tịnh Dương vừa nói vừa di chuyển ngón tay ra vào trong huyệt động.
: "Ahh..ahhh-...Ức... từ từ t-thôi nha-nhanh q-". Chưa kịp để Minh Nhựt nói xong thì anh đã cho thêm 2 ngón nữa nào di chuyển liên tục.
: " AHHhhh-....Hức Chậm...t-thôi...Hức.. T-Tịnh Dương..Ahhh". Vừa nói cậu vừa nức nở hậu huyệt cậu lúc này đã vang lên các tiếng dâm thuỷ liên tục, Tịnh Dương không nói gì cúi người xuống hôn lên đôi môi của cậu rồi nhét thêm một ngón vô trong rồi tiếp tục động.
Mãi một lúc sau khi thấy Nhựt sắp không thở nổi nữa anh mới tiếc nuối rời khỏi môi cậu. Lúc này Hậu huyệt của cậu đã được nới lõng ra đủ nên anh rút tay ra khỏi huyệt cậu.
: "Ahh..ức....hahh...Ahhh". Đầu óc cậu bây giờ trống rỗng lúc anh rút ngón tay ra khiến cậu cảm thấy trống trãi và ngứa ngáy , cậu cảm thấy khó chịu cậu muốn thứ đó của anh bên trong cậu.
: "hahh...ah-...Tịnh Dương...hahhh.. tôi m-muốn...".
: "hửm, cậu muốn gì nói tôi nghe xem nào..." anh ghé sát mặt vào tai cậu rồi thủ thỉ, bây giờ người anh cũng rất khó chịu nhưng nhìn khuôn mặt của cậu anh lại không thể không muốn trêu trọc cậu một chút.
: "hahh...ức.tôi-tôi muốn...an-anh vào...ức...bên trong tôi...hức....."
: "hmm, được thôi nếu bây giờ cậu gọi tôi là chồng thì tôi sẽ vào". Vừa nói Tịnh Dương lại cạ thứ đấy qua hậu huyệt của cậu nhưng không vô làm cậu vô cùng ngứa ngáy khó chịu.
: "ahh....Hahhh...ch-chồng...à- l-làm ơn...cho v-vào đi..M-mà...- AHHhhh". Vừa giứt câu thứ đó của Tịnh Dương đâm thẳng vào nơi sâu nhất của cậu khiến cậu cảm thấy cả người như bị xé toạc ra. Nhưng khó mà trách được Tịnh Dương nãy giờ anh cũng nhịn rất khổ sở a.
: "hahh...em thả lỏng đi từ từ sẽ quen thôi..hahh". Nói rồi Tịnh Dương bắt đầu động từ từ.
: "Ahhh..hahhh.. Hức- l..lớn quá... Hức"
: "ngoan không sao đâu em thả lõng ra đi..hah". Lúc này hậu huyệt cũng bắt đầu nới lỏng ra nên anh bắt đầu động nhanh hơn.
: "AHHhhhhh- H-Hức.....t-từ từ th...thôi ức...đ-đau quá....hahh..Aahhh". Lúc này Nhựt cũng chả nghĩ được gì nhiều lên chồm người lên ôm cổ Tịnh Dương cầu xin
: "Hahh..ức...T-Tịnh Dương..AHhhh....n-nó lớn quá....ch-chậm lại...ức...hah..đi mà...Hức..AHhhh"
: "Hức....AHhh sao n-nó lại...Ahh..to l-lên nữa vậy....AHhh...hức....Hahhh....hahhh". Lúc này cậu không biết câu cầu xin khi nãy của cậu chỉ khiến Tịnh Dương hưng phấn hơn nữa, cơn kiềm chế khi này đã không thể kiềm lại được nữa, hiện tại anh đã mất hết lý trí, nơi dao hợp càng lúc càng nhanh khiến cho Nhựt không thể thở kịp.
: "AHHHhhh...Hức...N-nhanH quá....hức. ..AHhhh...t-tôi...ahh....B-bắn mất...Hức..AHhhh".
: "em cứ bắn đi..hahh...không sao đâu..". Nói rồi anh cúi xuống hôn, cắn khắp nơi trên cơ thể cậu vừa động nhanh hơn giờ đây trong căn phòng chỉ còn tiếng rên và tiếng va chạm ái muội.
Không biết Minh Nhựt đã ngất đi bao nhiêu lần mỗi lần anh ngất đi vẫn bị Tịnh Dương làm đến tỉnh bắn rồi ngất rồi tỉnh biết bao nhiêu lần cuối cùng Tịnh Dương cũng xuất ra buông tha cho cậu, cậu mệt lã rồi ngủ thiếp đi, Tịnh Dương thấy thế tính bưng cậu đi tẩy rửa rồi ngủ nhưng vừa định rút thứ đấy ra thì tự nhiên người anh bắt đầu mệt lã ko di chuyển được thế là anh cứ để thử đó bên trong và ôm cậu đi ngủ luôn.
__________chuyển cảnh buổi sáng hôm sau______________
Minh Nhựt đang ôm Tịnh Dương ngủ bỗng nhiên có tiêng chuông điện thoại vang lên , cậu mới giật mình tỉnh dậy cậu tính ngồi dậy đi vệ sinh các nhân rồi thay đồ đi học, vừa ưỡn người dậy cậu nhận ra "thứ đấy" của anh vẫn ở trong cậu, cậu cố gắng kéo từ từ ra, khi ra được một nửa thì bỗng một bàn tay kéo cậu lại khiến "thứ đấy" của Tịnh Dương vào lại bên trong một phát khá mạnh.
: "AHHhh...hức....này Tịnh Dương nay tôi phải đi học không làm được đâu, với hôm qua còn chưa đủ hả...Á.Ahhhhh". Tịnh Dương không nói gì chỉ tiếp tục làm việc cần làm.
___________________________________________
: "ê sao hôm qua không đi học vậy mày, bài hôm qua nè chép đi" Long lên tiếng hỏi
: "hôm qua tao làm ít việc mệt quá nên ko đi được"
: "à làm mấy việc liên quan đến mấy vết hôn này chứ gì, nhìn mày tao biết chắc thể nào mày cũng nằm kèo dưới mà" . Long vừa nói vừa cười vỗ vai Nhựt, thật ra vụ nhựt nằm kèo dưới Long không biết nhưng nhìn mặt cậu bắt đầu đỏ lên sau khi nghe thấy thì có vẻ cậu đúng thật rồi..
: " thế bữa nào mày mới ra mắt bạn bè đây"
: " im mồm đi thằng súc vật biển". Vừa nói Nhựt vừa nhớ đến chuyện đó của cậu và Tịnh Dương khiến tai cậu bất giác mà đỏ lên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top