2.

Ở bên cạnh tủ đầu giường xếp la liệt hộp đựng pizza cùng mấy chai nước khoáng,có lẽ gã Taehyung kia đã để chúng cho em, phòng khi em đói.

Khá tùy tiện,nhưng em biết hắn làm vậy là có lí do, chắc gã sẽ không quay trở lại đây trong vài hôm.

Hmm, vậy ra hắn đã đoán được em sẽ không muốn chết, ít nhất thì cũng không dễ dàng như thế.

"Một trò chơi nho nhỏ", phải không nhỉ?

Jimin lại nằm xuống, bất động, khắp toàn thân đau nhức, đầu óc u u. Em cứ như thế mà rơi vào trạng thái thất thần mất nửa ngày.

"Hắn có quay lại không?" không phải là câu hỏi phù hợp lúc này đâu, mà là "Bao giờ hắn quay lại?"

Dù gì đi nữa cũng phải tìm cách thoát ra khỏi đây, càng sớm càng tốt, trước khi tên Kim Taehyung đó trở về.

Jimin chậm rãi nhắm mắt,trước khi đầu óc dần rơi vào mộng mị, em nghe thấy dưới lầu có tiếng khóa cửa lạch cạch, sau đó là tiếng khởi động xe ô tô.

Sau đó, em không nghe thấy gì nữa.

***

"Taehyung, làm ơn, tháo xích ra..", Jimin cố gắng gỡ cái xích sắt to đùng đang bao lấy cổ họng, kim loại lạnh như băng cọ vào chỗ da thịt hiểm yếu nhất khiến em sợ chết nhiều hơn là khó thở. Em dùng giọng nức nở van nài gã đàn ông đang tóm lấy cặp đùi trắng nõn của em mà hôn liếm, và gã thích điều khiển em ra cái dạng như vậy.

"Em gọi tên tôi mới thật ngọt ngào làm sao,tình nhân nhỏ của tôi...", Kim Taehyung cười khẩy, hiển nhiên là gã hài lòng trước bộ dáng đáng khinh này của em lắm. "Em muốn chơi một trò chơi nho nhỏ không, Jimin?"

Hắn với tay lấy con dao lam trên tủ đầu giường, nhẹ nhàng rạch một đường đỏ tươi dài ngoằng trên bắp đùi trắng mịn.

Và rồi hắn hôn lên vết rạch đó.

Thật kinh khủng.

Jimin muốn nôn ra nhưng em đã bị hắn dày vò suốt từ chập tối tới bây giờ, còn chưa kịp ăn cái gì vào bụng,em thực sự cảm thấy không còn chút sức lực nào để biểu thị sự kinh tởm của mình nữa.

"Hửm? Không muốn chơi sao?" và hắn lại một lần nữa tiến vào.

Cơn đau đớn thấu tận xương tủy khiến em co chặt mình lại.

Sau đó là sự thống khoái mà Kim Taehyung luôn biết chọn đúng thời điểm để đem ra hành hạ em.

Jimin run rẩy lắc đầu khi hắn đột ngột xoa nắn anh bạn nhỏ đã cương cứng của em.

"Ừm, ngoan lắm.", hắn phả vào tai em từng hơi thở nóng rực của tình dục, "Trò chơi này đơn giản lắm, em chỉ cần tìm cách thoát ra khỏi nơi này...thoát khỏi tôi... Khi nào em bước ra ngoài cánh cửa đó rồi thì trò chơi kết thúc, em yêu ạ."

Em yêu ạ. Tôi tin là em chẳng có bản lĩnh chạy thoát tôi đâu.

Tiếng cười man rợ của hắn vang vọng khắp căn phòng,lấn át đi tiếng thở dốc ngắt quãng và âm thanh làm tình ái muội.

Jimin chỉ kịp thì thào "Dừng lại đi..." trước khi tiềm thức của em chỉ còn là một mảnh tăm tối.

-----
Đụ má tại sao tao lại đi vào cái con đường này???
Đụ má tại sao???

Thể loại này viết khó vcl.

RIP con Mường ngu người tự chôn đầu vào hố.

#mường

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top