3
Hội sở Huy Hoàng
Nhìn bề ngoài giống như một chiếc hộp bằng vàng, không nhiều hoa văn nhưng lại rất nổi bật thảm đỏ trải từ bậc thang đến trong đại sảnh, hai bên là hai vệ sĩ kiểm tra thẻ thành viên, nếu không có thì không thể vào. Bên trong lại trang trí bằng pha lê, từng viên từng viên đá pha lê hình thoi được khắc tỉ mỉ dán lên tường, đèn trùm hoa lệ treo trên đỉnh, bậc cầu thang thiết kế theo hình xoắn ốc, và những chiếc đồng hồ quả lắc treo tường xưa cũ đang đong đưa tạo nên một không gian vừa hiện đại vừa cổ điển.
Trong căn phòng bao lớn, tiếng nhạc xập xình ồn ào, đèn mờ xoay đủ hướng, mùi rượu vang, thuốc lá, nước hoa hoà làm một, kích thích thần kinh của từng người. Mỗi một người đều điên cuồng chơi đùa.
- John , thật đáng ghét, anh đã nói sẽ mua cho em chiếc xe, vậy mà đến giờ vẫn không thấy.
Cô gái mặc chiếc đầm bó sát cúp ngực ngồi nghiêng ngả dựa vào người đàn ông bên cạnh, ngón tay kéo chiếc cà vạt vốn đã không ngay ngắn càng thêm xộc xệch đi, cánh tay người đàn ông cũng không an phận, nhìn người phụ nữ kia đầy mờ ám, dụ dỗ cưng chiều
- không phải không mua cho em, không phải đã dặn trợ lý đưa em đi chọn rồi sao
- những chiếc đó đều không thích
Người phụ nữ nũng nịu, ôm lấy cổ gã đàn ông, càng ngồi gần hơn chút nữa.
- chiếc xe của người đàn bà kia thật đẹp nha, em cũng muốn một chiếc như vậy.
Người đàn ông vội vàng khẩn trương
- không được a, em cũng không phải không biết cô ta là người như thế nào. Thời gian này ủy khuất một chút, sẽ đền bù cho em sau. Tiểu bảo bối, đến....
" RẦM....BANG....."
- MỘ KÍNH QUỐC, CÚT RA ĐÂY CHO TÔI.
Cánh cửa bị đạp tung đập mạnh vào tường, giá kim loại treo mũ áo cũng bị đụng đổ nghiêng ngả rơi xuống dàn âm thanh. Một cái bóp da hàng hiệu ném thẳng về phía gã đàn ông khi nãy, hai người đang dính nhau liền lập tức buông tay. Người đàn bà kéo lại chiếc đầm che bộ ngực đồ sộ, nép vào một góc, run rẩy nhìn người bước vào, đèn sáng trưng được bật lên. Người phụ nữ nện đế giày bước vào. Tuy đã gần 40 nhưng chỉ như 30 , ánh mắt giận dữ nhìn kẻ đang lộn xộn chỉnh lại quần áo. Bà ta không nói thêm một câu, tiến lại gần người phụ nữ run rẩy trong góc, một dòng chất lỏng tạt thẳng vào mặt, vừa cay vừa lạnh, người phụ nữ kia run rẩy muốn né tránh nhưng không kịp, tóc đã bị túm lấy tiếp tục cảm thấy một bên má đau rát nóng bỏng. Cái tát vang dội này cũng làm những người còn lại tỉnh táo hơn không ít
- thật biết nhìn người ha, người của tao mà cũng dám leo, không muốn sống nữa đúng không?
- dừng...dừng tay....
- tôi không....Áaaaaaa
" Choang....."
Chiếc ly thủy tinh bị đập xuống bàn, người đàn bà không nghĩ nhiều lập tức rạch một đường từ má xuống cằm người phụ nữ kia. Tiếng la hét thảm thiết khiến lòng người run sợ.
- thật may mắn cho ngươi vì hôm nay ta không có tâm tình
- Nhan Tuyết...em...
- đi về thôi
Đôi mắt sắc bén nhìn qua người đàn ông đã chỉnh lại trang phục, vung tay thả chiếc ly đã vỡ nửa xuống sàn, cầm khăn giấy lau tay, một loạt động tác ung dung tự tại, rồi quay người bước đi. Bảo vệ bên ngoài cũng không dám ngăn cản.
Mộ Kính Quốc đi theo phía sau, ngay cả một ánh mắt cũng không nhìn thêm người phụ nữ đang ôm mặt nức nở.
Đến trước đại sảnh lớn, Nhan Tuyết dừng bước nhìn cô gái đang bước vào. Vẻ mặt biến đổi, không còn vẻ kiêu ngạo như vừa rồi. Mộ Kính Quốc cũng bị ép dừng lại theo, nhìn cô gái phía trước, ánh mắt luôn thích mỹ nhân của gã không kiềm chế được nổi lên tâm tư nhỏ, nhưng rất nhanh chóng lại bình tĩnh lại, gã vẫn chưa quên được người đã làm mình bẽ mặt, nhục nhã bị đuổi khỏi biệt thự Heart of Eternity như thế nào.
- Thật là đáng chết, lại có thể trở về
Nhan Tuyết nghiến răng nói, Khúc Hạ cũng cười theo tiếp lời
- thật ngại quá, tôi chưa chết được, có phải chúng ta nên tính toán nợ nần một chút không.
- chỉ bằng mày...
Dường như kí ức vẫn chưa phai mờ, ngày hôm đó thực sự chỉ là một mình cô ta. Nhan Tuyết cười lớn, chỉ là một con nhóc kém mình 13 tuổi, có gì phải sợ.
- bắt lấy con nhỏ đó.
Hai vệ sĩ theo sau Nhan Tuyết lập tức tiến lên nhưng chưa được hai bước đã khuỵu gối xuống, không cách nào đứng lên được, Lục Hạ thu lại súng gây tê vào trong tay áo khoác, thuốc trên đó là do chính cô điều chế, so với thuốc tê bình thường đương nhiên không giống .
- giết người là phạm pháp, tôi sẽ không giết bà, nhưng không thể để bà đi dễ dàng như vậy được.
Đôi mắt của Nhan Tuyết trừng lớn, một con ranh cũng dám....
Lại là bóng tối bủa vây, tiếng kêu của quạ đen vang từ xa đến gần, làm lòng người rét lạnh, con đường bị bóng tối nuốt chửng, chỉ còn lại ánh sáng của chiếc Ford mustang sáng lên trong đêm. Tiếng động cơ từ xa vọng lại, ánh sáng chói mắt chiếu vào làm Khúc Hạ khẽ nheo mắt. Lục Hạ nhanh chân phanh lại, hai chiếc xe cách không quá một bước chân đang đối diện nhau.
Người bên kia gấp gáp đi xuống gõ cửa xe. Ánh mắt tham lam dừng trên khuôn mặt Khúc Hạ, như nhìn bao nhiêu cũng không đủ.
- em đi trước đi.
Khúc Hạ bất đắc dĩ mở cửa xe bước xuống, không quên dặn dò cô em gái của mình.
Lục Hạ gật đầu rồi phóng đi trong nháy mắt, giữa đại lộ vắng vẻ, chỉ còn một chàng trai toàn thân đen và một cô gái với chiếc váy trắng đứng đó, ánh đèn xe vẫn chiếu sáng một góc đường.
- Em có gì muốn nói không.
- không có.
Phong Hành nắm chặt tay lại buông lỏng, vài lần như thế rồi lại muốn đưa tay ôm người trước mặt này vào lòng mình. Nhưng bị ánh mắt cô ngăn lại.
- Hạ Hạ , ...
- em nghĩ ngày hôm đó anh đã chọn rồi , người anh chọn là cô ta, không phải em. Nên hiện tại, cứ coi như...
- anh không chọn Kính Linh, người anh chọn Vĩnh viễn chỉ có em, một mình Hạ Hạ em thôi.
Phong Hành lớn tiếng cắt lời cô, vòng tay siết chặt cô vào lòng, cả người đều trở nên kích động, Khúc Hạ buông tay mặc Phong Hành ôm, cô cảm nhận được vai mình nóng lên, anh đang khóc à, suốt 17 năm ở cạnh nhau, cô chưa thấy anh khóc lần nào . Thì ra người đàn ông này cũng có lúc yếu đuối như vậy .
- hôm đó... Anh nói đến tòa nhà kim Quang
- là Phong Diệp nói em ở đó. Anh xin lỗi, Hạ Hạ, anh xin lỗi. Anh không nên tin Phong Diệp, nhưng chỉ cần mọi chuyện liên quan đến em anh đều không cách nào suy nghĩ kỹ được.
- ...
- Khi anh đến, Người ở trong đó là Kính Linh, anh đã biết mình sai rồi.
anh chạy đến tòa nhà Huy Hoàng, thì nó đã nổ tung. Anh đã chết từ lúc đó rồi. Hạ Hạ, em vẫn không tha thứ cho anh sao?
- Kính Linh ôm hôn anh, em cũng nhìn thấy.
Khúc Hạ cười nhạt. Tuy không muốn tin tưởng nhưng lại không thể nào nhìn anh ấy khổ sở.
- anh xin lỗi.
- ... ừm.
Căn phòng với hai màu trắng đen chủ đạo, rèm cửa sổ bay lên rồi lại hạ xuống, trong phòng thoang thoảng hương Phong lan đen từ ban công bay vào. Trên chiếc giường lớn, chàng trai khẽ vuốt tóc người con gái, ngắm đôi mắt xinh đẹp của cô, ánh trăng bạc rơi trên thân ảnh hai người, thiên thần và ác quỷ mang vẻ đẹp đến vậy là cùng.đôi môi chàng trai hôn từ trán xuống mũi rồi môi, lại lướt xuống cằm, nụ hôn nhẹ nhàng đầy dịu dàng và nâng niu. Tay nhẹ nhàng ôm lấy eo nhỏ xinh đẹp, cảm giác thực tuyệt vời. Phong Hành ngậm lấy môi cô, nụ hôn từ dịu dàng đến mạnh bạo chiếm hữu. Khúc Hạ mặc cho mọi chuyện theo tự nhiên, cô cũng không ghét cảm giác này.
Phong Hành, em yêu anh.
- chị. Giờ đã muộn rồi, ngày mai chị lại đến đi.
Evan nói, giọng điệu nhàn nhạt, ngăn Kính Linh từ ngoài cửa biệt thự W . Kính Linh nhăn mày, mọi hôm cô đến giờ nào cũng được mà.
- tôi có chuyện gấp muốn gặp Hành Ca.
- Hành Ca đã dặn, từ giờ đến trưa mai, dù là Lão Gia gọi cũng không gặp.
Đã nói đến nước này, nếu Kính Linh còn muốn xông vào thì quá phận. Cô nhìn cánh cửa biệt thự, rồi nhìn vào gian phòng phía xa đã tối đen.Khúc Hạ chắc chắn ở trong đó.
- thôi được rồi, nếu người ta đã không muốn gặp thì chờ đợi cũng vô ích, không bằng bầu bạn với anh đêm nay đi, Kính Linh.
- Ngôn Hàn?
- ừm.
- Ngôn Thiếu.
Evan gật đầu chào Ngôn Hàn, anh khoát tay ý bảo không cần, nắm tay Kính Linh lôi lên xe mình rồi phóng đi
- anh trở về cùng cô ta à.
- đúng vậy.
- vậy là anh biết cô ta vẫn còn sống.
- biết.
- vậy...
- đây là lệnh của Lão Gia, anh không thể nói với em được.
- hah, vậy mà 5 năm này em còn ảo tưởng, cho là mình cố gắng thì có thể cảm động được Phong Hành, vậy mà chỉ cần cô ta trở về, mọi nỗ lực của em đều biến thành trò hề. Thật buồn cười
-...
Ngôn Hàn thở dài nhìn phía trước, không nói gì, đúng thật rất buồn cười
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top