2

- cô nói ai trở lại?

Giọng nói thanh lãnh của Khúc Mạn vang lên trong căn phòng lớn, vẻ bình tĩnh sắp không giữ được nữa, khuôn mặt xinh đẹp cũng vặn vẹo theo

- tôi nhìn thấy.... Nhìn thấy Lục Hạ đi từ cửa chính ra, và một cô gái đi cùng Lão Gia lên thư phòng, tuy không thấy mặt nhưng chắc chắn là Khúc Hạ tiểu thư...

- không phải chị ta đã chết rồi sao? Sao có thể... trở về.

Khúc Mạn cau mày, Khúc Hạ, người chị gái của cô ta, rõ ràng đã ở trong tòa nhà đó khi nó nổ tung, sao có thể còn sống được, 5 năm trước không lập bài vị bởi vì Phong Hành làm loạn không cho, Lão Gia thương yêu Khúc Hạ như vậy không lẽ không phản đối, có lẽ ngay từ đầu Lão Gia đã biết mọi việc, cũng có thể đây là do Lão Gia sắp xếp. Nếu vậy, vị trí đó, ngay từ đầu Lão Gia đã muốn cho Khúc Hạ rồi sao. Rõ ràng đều là cháu nhưng người lại bất công như vậy, cho dù cô không xứng đáng làm Gia chủ, thì còn có Phong Diệp và Phong Hành mà, hai người họ đều là cháu trai của người, người cũng không suy nghĩ lại sao?

- Chị Mạn,  Diệp tổng mới vừa lên thư phòng của Lão Gia.

- Diệp ca ca sẽ vui mừng sao? Anh ấy vẫn luôn không quên chị ta mà

Khúc Mạn bước khỏi phòng bếp, bưng khay trà lên thư phòng của Lão Gia, từng bước chân bước lên bậc thang nặng nề, ngón tay bám chặt khay trà đến trắng bệch.chị gái, nếu đã yên nghỉ còn trở lại làm gì, Diệp ca ca không thể nhường lại cho chị được, tôi sẽ không đứng yên đâu.

- Khúc Mạn tiểu thư, hiện tại Lão Gia đang có việc, mời ngài đợi một chút.

Kay, vệ sĩ trung thành của Lão Gia kính cẩn cúi đầu nhưng lời nói vẫn lạnh lùng không cho phép phản bác.

Khúc Mạn nhìn cánh cửa gỗ thật sâu, không biết hiện tại trong căn phòng đó còn có những ai đây.

Ly trà bốc khói nhè nhẹ bay lên, gương mặt xinh đẹp mười phần giống Khúc Mạn đang mỉm cười cúi đầu. Lão Gia cầm tay cô vui vẻ cười, cuối cùng đứa cháu gái này cũng quay lại rồi

- Tiểu Hạ, khổ cho con rồi.

- Lão lão, người cũng vậy, con xin lỗi vì đã làm người lo lắng, sau này con sẽ không rời khỏi đây nữa đâu.

- đứa ngốc này, xin lỗi gì chứ, đều do hai thằng nghịch tử kia hại con, xem lần này ta có lột da chúng nó không, tiểu Hạ, con muốn gì cứ nói với ta, ta đều đồng ý hết. 5 năm này, chịu khổ nhiều rồi.

Giọng nói nghẹn lại trong cổ, chưa ai từng thấy dáng vẻ vui mừng này của Richard, lão trung niên hô mưa gọi gió trong hắc đạo cũng có lúc thất thố như vậy.

- Lão Gia, người gọi con...

CÁnh cửa gỗ mở ra, một dáng người bước vào, lời nói im bặt lại khi nhìn người con gái kia. Cô gái mặc chiếc váy trắng tinh tế ngồi trên sô pha, một bên tai đeo khuyên rubi tím hình hoa tuyết. Mái tóc màu hạt dẻ xoăn lượn sóng xoã tung dài ngang eo. Chẳng cần bất cứ trang sức hoa lệ nào cả, cô vẫn là xinh đẹp nhất, khác hẳn vẻ đẹp lộng lẫy của Khúc Mạn, Khúc Hạ mới thật đúng là một thiên thần thanh khiết nhất. Chính vì thế, hơn 22 năm này, người Phong Diệp yêu cũng chỉ có duy nhất mình cô.

- Phong Diệp, chào anh.

Cô mỉm cười chào Phong Diệp, giống như cô chỉ mới rời khỏi ngày hôm qua, chứ không phải 5 năm trời. Phong Diệp hô hấp căng thẳng nhìn cô, cũng quên luôn cả Lão Gia đang ngồi kế bên, trong mắt anh hiện tại chỉ có người con gái này chiếm lĩnh.

Thật muốn bước nhanh đến kéo cô vào lòng, xác nhận xem đây là ảo giác hay cô thật sự trở lại. Trái tim vỡ vụn từ ngày tòa nhà nổ tung 5 năm trước dường như đã lành trở lại. Chỉ có chính anh hiểu rõ, mình đã tuyệt vọng đến mức nào lúc ấy.

- Tiểu Hạ, em...

- em về rồi.

Chỉ một câu nói như vậy, lạnh nhạt lại xa cách. Đúng vậy, trong lòng cô, Phong Hành mới thực sự là quan trọng nhất, anh đối với cô, chỉ là một người anh không hơn không kém.

- lão lão, cũng đã rất muộn rồi, người nghỉ ngơi sớm nhé, con cũng về phòng đây, ngày hôm nay người vất vả nhiều rồi. Người phải chú ý sức khỏe của mình đấy

Khúc Hạ kéo cánh tay của Lão Gia, ngoan ngoãn nói. Lão Gia mỉm cười hiền từ liên tục gật đầu

- phải, tiểu Hạ nói đúng, con mới trở về, nghỉ ngơi nhiều một chút. Lão lão đi ngủ đây, già rồi, không còn khỏe nữa, haha.

Lại quay sang nhìn thằng cháu trai đứng bất động từ lúc mới bước vào, nụ cười nhanh chóng biến mất, thay vào đó là nghiêm nghị.

- ta gọi con đến là muốn nói về lô hàng ngoài cảng, vốn dĩ muốn sắp xếp lấy lại nhưng hiện tại thì bỏ đi, con tự giải quyết cho tốt, đừng để dính đến mình là được rồi.giờ thì về đi.

- vâng. Lão Gia.

Sau khi tạm biệt lão Gia, Khúc Hạ rời khỏi phòng, bước ra ngoài, phía sau là Phong Diệp đuổi theo. Cánh tay nhiều lần muốn kéo cô lại nhưng không dám, vươn lên lại buông xuống, không cách nào bình tĩnh nổi

Người anh cho là đã vĩnh viễn mất đi, giờ đã trở lại rồi.

Ánh trăng u tĩnh chiếu sáng một góc biệt thự, lan can cũng đắm mình trong ánh trăng vàng, bóng tử đằng kéo dài trên bức tường, vài dây khẽ đung đưa theo gió. Vươn tầm mắt về phía xa xa chính là hồ nước và thảm cỏ xanh biếc. Một đêm đẹp như vậy, cũng đôi phần làm cho lòng người trở nên bình yên.

- em đã đi đâu?

- đến las Vegas. 5 năm này đều ở đó, nằm viện hơn 3 năm,  thời gian còn lại để hồi phục sức khỏe

- Lão Gia vẫn biết chuyện này?

- biết. 5 năm này Ngôn Hàn đi cùng em. Anh ấy cũng biết.

Trong lòng Phong Diệp mắng một tiếng, Tên Ngôn Hàn khốn kiếp này lại dám giấu mình, năm trước lúc gặp mặt lại còn giả vờ an ủi, dối trá.

- mấy năm này anh thay đổi không ít nhỉ, em cũng sắp không nhận ra anh nữa rồi

Phong Diệp cười khổ, đã 27 tuổi, sao có thể giống khi 17 chứ

- em thì vẫn như vậy, giống trong trí nhớ của anh.

- vậy à, em còn tưởng mình đã thành một người phụ nữ trung niên rồi chứ.

Haahah, hai người cùng cười lớn,  sự vui vẻ này đã lâu mới lại thấy được, thật đáng giá.

- Diệp ca ca, Chị gái.

Giọng nói cắt đứt cuộc trò chuyện vang lên, Cô gái trang điểm tinh tế đi đến, cánh tay thân mật khoác tay Phong Diệp, mỉm cười nhìn Khúc Hạ, đây là người chị gái của mình, Khúc Mạn thầm cảm thán.

- em gái, chào em, nghe lão lão nói đã sớm muốn tìm em nhưng chưa có cơ hội.

Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên hai người gặp mặt, ngoài gương mặt ra thì cũng chẳng có gì liên quan cả.

Khúc Hạ và Khúc Mạn là sinh đôi, nhưng một người được gửi ra nước ngoài nuôi dưỡng như một tiểu thư bình thường là Khúc Mạn, một người ở lại bên cha mình chính là Khúc Hạ, theo con đường của cha, đến năm họ năm tuổi, cha họ xảy ra chuyện, tổ chức được trao lại cho Richard, ông nuôi dưỡng Khúc Hạ lớn lên, năm 22 tuổi, Khúc Hạ gặp chuyện, Khúc Mạn mới từ Pháp trở về, cho nên, đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Khúc Mạn nghe xưng hô Lão lão từ Khúc Hạ, cánh tay thầm xiết chặt lại, đây cũng là khác biệt, rõ ràng đều cùng xuất thân nhưng họ lại nhận được sự đối xử khác nhau hoàn toàn. Cha mẹ đã yêu thương Khúc Hạ hơn, đến Lão Gia cũng thiên vị Khúc Hạ hơn.

- em cũng rất muốn gặp chị. Chúng ta vào trong nói chuyện được chứ, ngoài này hơi lạnh, Diệp ca ca sẽ lo cho em lắm. Đúng không, Diệp ca ca.

Khúc Mạn nghiêng đầu cười nhìn Phong Diệp. Anh rút lại cánh tay của mình, hờ hững nhìn Khúc Mạn Không nói gì.

Khúc Hạ nhận ra sự chống đối của Khúc Mạn, nói thật ra cô cũng không có cảm giác thân thuộc với cô em gái sinh đôi này cho lắm. Nhưng nếu đã là chị, thì cũng nên hiểu chuyện một chút.

- không còn sớm nữa, hai người về nghỉ ngơi đi, chị còn có việc quan trọng cần làm. Để lần sau vậy. Phong Diệp, em đi trước.

Khúc Hạ rời khỏi lan can, để lại hai người đứng đó. Khúc Mạn cắn môi nhìn ánh mắt của Phong Diệp chưa từng rời Khúc Hạ một giây nào.

- Tiểu Mạn, anh nói trước, em không nên sử dụng thủ đoạn gì với cô ấy, nếu không đừng xuất hiện trước mặt anh nữa.

- Diệp ca ca...

Phong Diệp đang suy nghĩ gì, cô hoàn toàn không thể nắm bắt được, có thể trước đây sự nhẫn nại đó không phải dành cho cô, mà chỉ vì gương mặt này thôi, giờ người thật đã trở về, cô cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa.

- nghe hiểu chứ.

Phong Diệp bước đi, được hai bước lại ngừng, Khúc Mạn ôm chặt lấy anh từ phía sau, khuôn mặt dán vào lưng anh nghẹn ngào.

- trước đây em làm gì Kính Linh anh đều không nói một câu, sao hiện tại...

- em cũng thừa biết Kính Linh chỉ là lính của anh, Khúc Hạ không giống, anh yêu cô ấy, người anh yêu, anh sẽ nói thẳng, anh không cho phép cô ấy vì anh chịu bất cứ tổn thương gì, nên đừng làm chuyện ngu ngốc. Anh sẽ tức giận.

Gỡ bàn tay khỏi eo mình, Phong Diệp bước đi nhanh chóng.anh hiện tại muốn yên tĩnh, anh biết chuyện quan trọng mà Khúc Hạ nói là gì, tìm Phong Hành, người em trai đáng ghét của mình. Giờ anh cũng chẳng còn tâm trạng lo lắng cho Khúc Mạn đang nức nở phía sau nữa.

Biệt thự W , cánh cửa im lìm trong đêm tựa như cánh cửa của địa ngục, Lục Hạ nhìn thấy chỉ cau mày.

- Chị, Hành Thiếu dạo này có một vài tin tức xấu. Em không biết nên nói với chị hay không.

- chị biết. Nhưng đối với anh ấy, một chút sức kháng cự chị cũng không có. Chị thật sự không hiểu được chính mình nữa.

Lục Hạ mím môi, Chị ấy luôn tỉnh táo trong mọi việc, chỉ có đối với Phong Hành là luôn mất lí trí thì ra thứ tình yêu đó làm người ta khó lí giải đến vậy, cô chưa từng yêu nên không thể hiểu được chị ấy, chỉ cảm thấy chị ấy quá ngốc nghếch rồi.

- Kính Linh có lẽ cũng đã biết chị trở về rồi, em đến chào hỏi người của chị ta một chút. Chị ta không thể không biết được.

- Lục Hạ, em từ khi nào trở nên nóng tính như vậy.

- em chỉ là không nhịn được nhìn cô ta đắc ý. Chị, chị có muốn đi vào không?

- không biết nữa, gặp rồi nên nói gì đây.

....

" Pằng..."

- khốn kiếp.

Khúc Hạ nhanh chóng đóng cửa lại, xe là loại chống đạn nên không cần lo lắng,  Lục Hạ nhanh chóng điều khiển xe chạy đi, ánh mắt nhìn vào khoảng tối trong rừng cây bạch đàn bánh xe ma sát với mặt đường tạo nên âm thanh chói tai

- là ai đây, cô em gái sinh đôi kia hay là...

Khúc Hạ nở nụ cười âm trầm, cô chưa bao giờ là một thiên thần cả.Phong Diệp biết, Phong Hành cũng biết, Kính Linh lại càng không thể không biết.

Lục Hạ trầm ngâm một lúc, cầm điện thoại đưa cho Khúc Hạ, có vẻ những kẻ kia chỉ là bắn súng cảnh cáo, chưa thực sự muốn lấy mạng.

- chị, người đàn bà kia đang ở hội sở Huy Hoàng.

- tới đó đi. Nên chào hỏi thì phải chào hỏi rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #evolinav