Chương 4 : Cái kết mở bất ngờ
Sau những ngày khổ tâm nhất đã qua, chúng tôi tập sống những ngày ở bên nhau, càng sâu nặng càng tha thiết, tôi lại càng thức tỉnh 1 điều ở bản thân rằng tôi là 1 người con gái khá đặc biệt. Nhưng điều đó chẳng giúp ích gì ở tôi mà lại đem lại nhiều lo toan, suỹ nghĩ vấn vương. Tôi còn chẳng thể tin nổi tôi lại trở thành người như thế trong mối quan hệ này. Không nói chuyện với nhau chỉ cần trong 1 buổi thôi là tôi đã thấy không ổn và cứ bận tâm tới chuyện đó hoài mà không thể dứt ra được để làm việc khác. Cứ đêm đến tôi lại nổi lên cái cơn nghiện nhớ nhung mà không tài nào bỏ được, dường như nó đã bị tạo thành thói quen. Chúng tôi gọi cho nhau cả tiếng đồng hồ và nó kéo dài đến một hai giờ sáng, cứ thế mà đêm nào tôi cũng chờ cuộc gọi ấy kể cả khi cãi vã giận dỗi nhau. Tôi sợ răng đến một ngày nếu tôi thực sự mất đi người mà tôi yêu thương tôi sẽ bị tổn thương đến nhường nào. Tôi sợ người ta bảo tôi dễ dãi, bi luỵ. Thật không đáng với danh vị của một người con gái có thể thay đổi cả định mệnh. Đó là người đầu tiên làm tôi thức tỉnh rằng tôi là người như vậy trong chuyện tình cảm. Là người đầu tiên như thể tôi dành hết tất cả mọi thứ cho ng đó. Lúc bấy giờ đây tôi còn không biết có thể nói rằng tôi là người tuyệt vời hoàn hào thuỷ chung hay là người dễ dãi nữa. Nhưng cái thứ suy nghĩ đó làm tôi không thể thay đổi nổi mà cứ khăng khăng làm theo con tim. Tôi rất sợ đến một ngày tôi không còn được như ngày hôm nay nữa, tôi sợ phải từ bỏ tất cả thói quen mà bản thân đã từng cho là tất cả. Thực sự rất sợ sẽ có một ngày đó. Dù có bao thằng con trai nào làm tôi rung động thì cũng chỉ có thể là trong chốc lát. Nó chẳng bao giờ thay thế nổi. Lúc này tôi thấy mình thật thảm hại. Vì tôi cứ sợ nên tôi đã chọn con đường làm bạn. Tôi nghĩ mình nên thay đổi quyết định trươc khi quá muộn và trước khi tôi đắm chìm vào cái tình cảnh ấy. Tôi lựa chọn con đường cho chính mình vì tôi sợ cho cả tôi và cả người đó. Chỉ vì một chút ích kỉ của tôi cũng có thể thay đổi cuộc đời của cả 1 đời người. Tôi sợ tôi lại tham lam như 1 người chết đói mấy năm vừa tìm được thức ăn. Những cái suy nghĩ đó cứ quẩn quanh và ám ảnh tôi hàng ngày hàng giờ. Đó là quyết định duy nhất tốt cho cả 2. Mặc dù thời gian ở bên nhau không được nhiều nhưng cũng khá dài để thấu hiểu lòng nhau. Tôi chọn cách ra đi và được để lại cả 1 tương lai rộng mở cho đường đời cả 2 đứa. Đây là một mối tình duy nhất và cũng là đầu tiên tôi cảm thấy mình thật đặc biệt. Để có được kết quả của ngày hôm nay thật khó nhưng tôi không thể cứ ích kỉ thêm được nữa, một lần là quá đủ. Cả một năm cấp 2 chỉ khép lại với con đường tự lập, tôi biết sẽ rất khó để làm quen nhưng chắc hẳn tôi vẫn sẽ tiếp tục được trên con đường còn lại của mình. Vì tôi tin ở bản thân - một cô gái thay đổi định mệnh !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top