Chương 2 : Chuỗi ngày của sự đau khổ

Vâng ! đúng vậy. Ng tôi yêu đã nhận lời cô gái khác nhưng anh ấy lại không nhận lời yêu mà anh ấy nhận lời rằng phải để thời gian cho hai đứa tìm hiểu nhau. Dù là yêu hay không yêu thì tôi cũng không thể không có cảm xúc gì. Ngày nào cũng ngồi chung một lớp nên tôi phải chứng kiến những khoảng thời gian mà bọn họ bên nhau, âu yếm nhau,... Có 1 ngày tôi đã can đảm nói hết với nó về tình cảm của tôi :) Nó từ chối kéo, Nó cứ bảo sẽ qua nhanh thôi và nó cũng bảo rằng chúng tôi sẽ không yêu nhau đâu. Nó bảo nó muốn thân với tôi như xưa. Tôi thì lại không thể. Nó bảo nó muốn tôi quên tình cảm của tôi về nó mà nó lại bảo tôi phải thân với nó. Có khác gì mỗi hành động của nó làm đều gieo rắc cho tôi hy vọng ? Đều làm cho tôi dao động ? Dù chỉ là một câu nói đùa thôi tôi cũng chờ tin nhắn của nó cả đêm. Tôi cố bơ nó đi cho một thời gian để tôi dễ quên nó hơn mà nó thì cứ cố thân với tôi. Thật đúng không thể gượng cười trước những trò đùa tếu táo của nó - của cái tuổi học trò ngây thơ này :( Ngày càng càng tôi nhìn 2 đứa nó bằng một ánh mắt khác, dần dần tôi nghĩ rằng mình có thể thay đổi nhưng k hề. Tôi vẫn thíc nó và không thể dứt ! Nhiều khi tôi đã cố hết mình lấy hết dũng khí để nói thẳng với nó là "Chúng ta nên ngưng làm bạn đi !" Bởi tôi nghĩ đó là câu nói duy nhất có thể giúp tim tôi bớt đau, giúp tôi bớt để ý về nó, ngại nó, bớt coi trọng lời nói của nó và tất nhiên là sẽ không quan tâm những người con gái xung quanh nó 😶 Nhưng tôi vẫn không thể, tôi thực sự là một người thẳng tính, nghĩ là làm, nói được là làm được. Nhưng không hiểu sao tôi lại bị yếu mềm trước những cảm xúc điên rồ này 😞 Nhưng giờ nghĩ lại nếu tôi làm như thế, vậy k khác gì đến chót phút cuối cũng chỉ có tôi là thiệt thòi 🙂 Tôi vui hay buồn là bực tức,.. mọi thứ đề phụ thuộc vào ng tôi thíc. Đến bâyh tôi cũng thấy khó hiểu cả bản thân mình. Ngày thứ 7 - ngày cuối tuần thường thì bao giờ tôi cũng vui vì đó là ngày tôi được nghỉ ngơi sau một tuần học vất vả. Nhưng tôi lại tiếp tục không thể vui vẻ, cứ chờ, cứ tự trách bản thân, hay cũng có khi buồn đến muốn khóc 😊 Tôi chẳng biết làm gì hơn được nữa. Qua chuyện tình này tôi cũng khá hiểu một phần rằng bao giờ sắc đẹp cũng đi trước tâm hồn...! Tôi cũng đã kể cho nhiều đứa bạn thân coi nhưng để vơi bớt nỗi buồn nhưng tôi biết chẳng ai có thể thấu hiểu lòng mình bằng chính bản thân mình cả. Dù có thấu hiểu thì cũng chỉ vì đồng cảnh ngộ hoặc có tâm trạng như vậy hoặc không hề quan tâm 🙃 Nhiều khi con người ta đau khổ quá cũng có lúc mệt mỏi, yếu đuối, thi thoảng vẫn có một vài bờ vai tạt qua để dựa dẫm nhưng vẫn không thể thay thế nổi 😕 Tận cùng của nỗi buồn là lúc ngắm cảnh người mình yêu quan tâm người con gái khác và cũng là lúc người ta quyết định sẽ không vì một ai đó mà buồn nữa...?! Hẳn lúc đó người ta mạnh mẽ lắm và cũng buồn bã lắm. Cũng như câu nói :
" Muốn quên một người
Khó hơn lên trời..."
Thời gian làm người ta cứ tự dằn vặt bản thân không biết sẽ kéo dài hay tồn tại đến bao lâu nữa ?
Hãy đón xem tập tiếp theo của truyện ^^ Cô gái sẽ thay đổi định mệnh ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top