7.


Sau ngày hôm đó Minkyung và Yebin tránh gặp mặt nhau. Nếu người này ở Dorm thì người kia ra ngoài hoặc là chui rúc trong phòng. Các thành viên ai cũng cảm nhận được giữa hai người có chuyện gì đó, bình thường Yebin lúc nào cũng đu theo Minkyung nhưng từ ngày chụp hình đến nay Yebin không còn gần gũi với Minkyung nữa, em ấy trầm hẳn không vui vẻ như trước, Minkyung cũng như thế. Yuha thì không thể nào hiểu nổi được Minkyung đang nghĩ gì, cô đã định đem chuyện của Yebin nói cho cậu ta biết thế mà Minkyung không những tránh mặt Yebin còn tránh mặt luôn cả cô.

- Minky chúng ta nói chuyện 1 chút được không? Chuyện liên quan đến Yebin

- Để sau đi Yuha tớ có việc bận rồi.

Minkyung bỏ đi trước khi Yuha kịp nói thêm điều gì. Cô sợ phải đối mặt với sự thật rằng Yebin thích Yuha điều cô vô tình nghe được lúc Xiyeon nói chuyện với Eunwoo. Minkyung rời khỏi dorm đi dạo 1 mình bên bờ sông Hàn để mong vơi đi được chút ít nỗi mất mát trong lòng nhưng ngược lại khi nhìn thấy những nơi cô và Yebin đã có nhiều kỉ niệm đẹp ở đó thì những nỗi đau và sự trống trãi trong lòng tăng lên khiến cô không kìm được mà rơi nước mắt. Minkyung nhớ những đêm Yebin khoác tay cô cùng đi dạo, em ấy rất hay ôm cô dáng người Yebin nhỏ nhắn lọt thỏm trong vòng tay rộng lớn của Minkyung. Đôi lúc em ấy chủ động đan những ngón tay nhỏ bé của mình vào bàn tay to lớn của cô nó khiến cô rung động trong từng nhịp đập.

  "Minkyung ơi là Minkyung khi Hana chia tay mày thì có Yebin bên cạnh còn lúc này thì không có 1 ai cả kể cả Yebin...người cô yêu.

( thật ra chỗ này Minkyung đang hiểu lầm khi Xiyeon nói với Eunwoo Minkung chỉ nghe được chữ Kyung unnie thêm vào đó là ở chap trước Minkyung nhìn thấy cảnh Yebin ôm Yuha nên nghĩ là Yebin thích Kyungwon.)

                          ---------------------------------------------------------------------------------------

- Sao điện thoại của em ấy lại không gọi được?

- Minkyung chị ấy để chế độ tắt nguồn rồi Nayoung unnie.

- Cái đứa nhóc này thật là...

Hơn 10h đêm rồi mà Minkyung vẫn chưa về dorm, điện thoại thì tắt nguồn khiến cho mọi người ai cũng lo sợ nhất là Yebin,  Yuha phải bên cạnh trấn an em ấy.

- Yuha unnie... liệu chị ấy có sao không?

- Minky cậu ấy có võ em đừng lo lắng quá.

Yuha vừa dứt lời thì tiến "tít tít" vang lên.

- Minkyung unnie về rồi.

Minkyung bước vào dorm thì cảm nhận được bầu không khí có phần căng thẳng. Nayoung thấy đứa nhóc ấy đã về cô thở phào nhẹ nhõm nhưng không quên quở trách Minkyung vì tội đi khuya và tắt nguồn điện thoại.

- Em sao lại tắt nguồn điện thoại có biết mọi người lo cho em thế nào không?

- Em xin lỗi đã làm mọi người lo lắng rồi...

Lí do Minkyung tắt nguồn điện thoại là do Hana tự nhiên lại có được số điện thoại của cô và ngày nào em ấy cũng nhắn tin, gọi điện xin cô làm lại từ đầu với em ấy. Thật sự rất phiền phức! 

- Yebin em ấy lo đến sắp phát khóc bởi vì không liên lạc được với em. Chị không biết hai đứa đã có chuyện gì nhưng chúng ta là chị em cùng nhóm không thể nào tránh mặt nhau quài được em nên làm lành với em ấy đi. 

"Yebin lo cho mình đến thế sao?" 

- Thế Yebin em ấy đâu rồi Nayoung unnie?

- Trong phòng, Yuha đang dỗ em ấy.

Minkyung đi đến phòng của Yebin, đứng ngoài cửa cô nhìn thấy Yebin ôm chặt lấy Yuha nó làm tim cô đau nhói. Cô cười tự giễu " Em ấy chỉ lo cho mày với tư cách là 1 người em cùng nhóm thôi Minkyung à". Quay lưng bỏ đi, bỗng điện thoại rung lên lại là tin nhắn từ Hana đọc tin nhắn đôi mày của Minkyung nhíu chặt lại " Minky, cứu em với!!" cô vội vã mặc áo khoác và mang giày vô tình gây ra tiếng động làm cho Yebin và Yuha giật mình. Khi nhìn thấy Minkyung  Yebin như gỡ được tảng đá đè nặng trong lòng "nhưng chị ấy lại tính đi đâu?"

- Minkyung! Cậu đi đâu nữa?

- Tớ đến nhà Hana! Em ấy xảy ra chuyện.

Nói xong Minkyung vội chạy đi để lại sau lưng ánh mắt như vỡ vụng của Yebin. 

                                                   ----------------------------------------------------------------------------

15' sau Minkyung đã đứng trước cửa nhà Hana cô bấm chuông mãi mà không thấy ai trả lời, cửa không khóa Minkyung vội mở ra vào nhà để xem Hana xảy ra chuyện gì.

-Hana à! em ở đâu trả lời chị đi!

-Minky em rất nhớ chị. 

Trong bóng tối Hana từ phía sau ôm chặt lấy Minkyung, cô biết là chị ấy sẽ đến.

- Hana em lừa chị.

- Nếu không thì làm sao để gặp được chị đây? tin nhắn em chị không trả lời, gọi điện chị cũng không bắt máy. 

- Năm ấy là lỗi của em đã vì bản thân mà bỏ rơi chị hãy cho em cơ hội được không Minky?

- Mọi chuyện đã qua chị đã sớm từ bỏ tình cảm dành cho em, đừng cố chấp nữa. Buông chị ra, chị phải về.

Minkyung gỡ lấy đôi tay đang ôm lấy mình ra,xoay người bước trở ra nhưng Hana lại nắm chặt lấy tay cô

- Em biết chị thích con nhỏ Kang Yebin kia. Nhưng Minky đó chỉ là nhất thời thôi khi em đi cô ta là người bên cạnh an ủi chị nên chị đã hiểu lầm cảm xúc biết ơn ấy thành tình yêu. Cô ta thì có gì tốt hơn em chứ? Chỉ biết làm trò giả vờ tốt bụng để khiến chị sụp bẫy...

-EM IM MIỆNG! Chị không cho phép em nói Yebin như vậy. Em ấy tốt hơn em về mọi thứ và điều quan trọng em nghe cho rõ CHỊ YÊU YEBIN! Đó chẳng phải là lòng biết ơn chị hiểu rõ điều đó nên em đừng làm phiền đến chị nữa. 

Minkyung giật mạnh cánh tay mình thoát khỏi tay của Hana rồi quay người đi ra khỏi nhà. Hana chỉ có thể nhìn theo bằng ánh mắt tức giận.

- Minky rốt cuộc cô ta đã làm gì khiến chị từ chối em đến hết lần này đến lần khác. Kang Yebin là cô ép tôi.


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top