chap 2: nỗi lòng
thường thường , khi nào tôi có tiền ăn sáng thì cũng để lại một vài đồng để tiết kiệm. Mua những món đồ mà mình thích, nhưng từ khi em xuất hiện. Hầu như hôm nào tôi cũng chỉ dám ăn bánh mì không hoặc là nhịn luôn. Chắc hẳn thì ai cũng biết tôi lấy số tiền đó mua bánh, quà tặng em. có lúc ở trên lớp vì đói nên tôi xanh xao, có lúc thì ngất luôn trong tiết học. Bạn tôi nó khuyên:
- Nè Nhi , dạo này tao thấy mày kì lắm. Cứ được vài bữa là lại ngất trong lớp, mày có biết là ai ai trong lớp cũng quan tâm đến mày không hả? Có khi nào, mày lại nhịn đói để mua đồ tặng cái con bé khối dưới mình hả! // nó như thét vào mặt tôi//
- Tao xin lỗi mà... Tao chỉ nhịn có một hai bữa thôi à... tôi biết là lời dối lòng phát ra từ miệng tôi thì sẽ chẳng ai tin được, vì tôi rất ít nói dối. tôi cũng chẳng có tài năng che đậy bí mật sau mình... Tôi biết là bạn tôi nó lo cho tôi , nhưng bởi vì tôi quá yêu em ấy... Một ngày gặp em hay nhìn thấy gương mặt phúc hậu của em thì đáy lòng tôi cũng đủ để vui rồi^^
- Nhịn một hai hôm thôi, ừ một hai hôm. Trong lớp ai cũng biết mày nhịn ăn, ăn ít chỉ để lấy lòng con bé đó... tao biết là chuyện tình cảm của mày tao không có thể nào mà xen vào phá hoại nó... nhưng..... Nhi à , con người mày nó cũng có giới hạn thôi . Mày đừng có cuồng nghiện cái thứ gọi là tình cảm đó nữa........ con bé đó nó không hề thích mày.........tao xin lỗi vì đã nói ra nhưng nó là sự thật!
lời nói đó như hàng ngàn con dao sắt bén đâm thẳng vào trái tim nhỏ nhoi của tôi... tôi đã dường như mệt mỏi hết hi vọng... không phải, đó không phải sự thật! Mày nói dối tao! em ấy luôn thân thiện với tao mà! // tôi ôm đầu trong vô vọng//
- Sự thật đó, tao xin lỗi...... nhưng xung quanh mày có rất nhiều người thầm thích mày... hay mày thử yêu họ xem... nếu nó tốt hơn thì sao?
- Không có ai tốt hơn em ấy cả! Không ai sánh bằng em ấy! nói với tao rằng đó không phải sự thật đi... xin mày... hãy nói nó là bịa đi...đau quá rồi......// giọng tôi nghẹn lại//
tôi muốn khóc lắm chứ , nhưng não tôi nó không hề cho phép... con tim tôi như đã ngừng lại.... nếu được khóc thì tôi sẽ khóc lớn như một đứa trẻ, một đứa trẻ to xác... vì mê mụi tình yêu mà làm đau khổ chính mình... thật ngu ngốc nhỉ?
// nó lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm lặng// tao xin lỗi... tao không thể... tao thật sự xin lỗi...
mày xin cô hôm nay cho tao nghỉ học một hôm nhé, tao hơi mệt... có gì thì cứ qua nhà tao...//nói xong tôi như người vô hồn//
- Được rồi, tao về cùng mày....
ừm, tùy mày......// tôi chỉ muốn ôm khuôn mặt thất bại và thảm hại này về nhà//
// nó kéo tay tôi ra nhà xe// lên xe đi, tao đèo mày về.
// tôi gật đầu và leo lên xe nó//
về tới nhà thì nó theo tôi vào phòng
- mày muốn khóc thì cứ khóc đi. tâm sự gì thì tao cũng sẽ nghe// nó vỗ vai tôi chân thành //
hức....hức.......tao thật sự ...thật sự rất thích em ấy mà.... sao sự thật nó cứ cười nhạo tao sau khi nó đổ một gáo nước lạnh ngắt vậy mày.....// tôi vừa nói vừa thút thít//
- mày có biết tại sao không? Bởi vì sự thật, thực tại nó rất tàn nhẫn... dù cho người biết được nó mà không chấp nhận nó thì nó cũng đã đến rồi...
#52
sự thật rất ác độc, nhẫn tâm
nhưng ta đành phải cắn răng chịu đựng
ta không muốn tin nó nhưng nó thì ép ta phải tin , nghe theo nó
ai cũng có đau khổ riêng mình
chứ chẳng phải ai yêu đời thì họ có cuộc sống tốt
lẽ nào đó chỉ là những cái mặt nạ mà họ dùng để che đậy nỗi đau
đêm đêm nằm trên giường
chiếc gối ướt nhem
đôi mắt đỏ ửng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top