Chương duy nhất
Hôm nay vẫn như bao ngày , tôi vẫn đến trường với mong muốn gặp anh - người mà tôi đơn phương 6 năm trời . Đâu ít ỏi đâu nhì ? 6 năm , đủ để chứng minh tình yêu của tôi là thật, nhiều người bảo tôi kén , làm gì có chứ , chỉ là vì tôi lỡ thương người ta rồi ..
Rồi sao nữa ? , đi đến trường gặp anh để làm gì ? Đơn giản là chỉ để tôi thoả lòng nhung nhớ chứ còn làm được gì hơn chứ ? Đã bảo là đơn phương mà, tôi cứ một mình ôm ấp mối tình không kết quả này , ừ thì cũng đau lắm, cũng buồn lắm, cũng xót lắm, mà biết sao giờ, chẳng lẽ giờ chạy lại ôm người ta một cái rồi nói hết lòng mình sao, ngu ngốc !
Thật mà nói, thương người ta mà chỉ được nhìn thôi nó cũng khổ lắm chứ, nhìn người ta thân thiết với người khác rồi ngồi đó mà ghen chứ có làm được gì , nhìn người ta té , người ta đau , mình đau hơn gấp bội, muốn chạy lại hỏi thăm người ta lắm đấy, rồi sao , vẫn ngồi đó nhìn thôi. Cũng nhiều lần lăm, lấy dũng khí nhiều lắm, hít một hơi thật sâu rồi hạ quyết tâm đi tỏ tình với người ta , kết quả vẫn phải thở hắc ra tất cả không khí vừa mới hít vào thôi .
Haiz, ai cũng bảo tình đầu chẳng bao giờ đẹp, không biết người ta như thế nào chứ tôi chắc như bắp là v rồi.
Thiệt là khâm phục mấy bạn mà dám đi tỏ tình với người đơn phương ấy, phục sát đất, phải chi mà mấy bạn đó chuyền cho mình ít dũng khí thì hay biết mấy nhỉ ?!
Rồi ngày qua ngày, chúng tôi chẳng còn gặp lại nhau nữa, tuy là học cùng trường đấy, hít chung bầu không khí đấy, ấy thế mà vẫn không gặp, nhất quyết không gặp được là không gặp được, mối tình đầu của tôi chả có duyên cũng chẳng có nợ .
Mà ấy, để tôi kể cho nghe , người tôi đơn phương ngộ lắm nhé, bình thường gặp thì cứ tỏ ra không quen biết , lạnh nhạt bla bla các kiểu , rồi biết sao không, tới cái lúc mà tôi muốn buông xuôi, không muốn đơn phương người ta nữa thì thằng cha đó lại đến bắt chuyện trước, quan tâm đồ các kiểu, cho hỏi la làm vậy chi, làm vậy chỉ để tôi có cơ hội ảo tưởng vị trí của mình trong lòng bạn thôi à. Tôi là người mà, tôi cũng biết đau mà , chơi như vậy vui không ?
Rồi sau đó nữa, tháng qua tháng, tình yêu của tôi vẫn chưa với bớt tí nào mà còn nhiều thêm, thiẹt chứ chưa thấy đứa nào yêu mà gọi là mù quáng như tôi, bực thiệt chứ haiz
Ước gì ngày nào đó không xa, lúc đó tình yêu của tôi vẫn đong đầy như thế nhưng tôi lại có thể bình thản đững trước mặt người tôi thương mà nói hết nỗi lòng mình, nói cho họ biết là tôi thương họ biết nhường nào thương họ biết bao nhiêu, phải rơi nước mắt vì họ bao nhiêu lần rồi, tôi đây vẫn chờ đến cái ngày đó .
Cứ mỗi lần thấy anh lướt qua mặt tôi mà chẳng có cảm xúc gì , mặt anh vẫn lạnh tanh như hai ta là người dieng nước lã thì tôi đã phải khó khăn lắm mới kiềm lại đc nước mắt của mình , khó khăn lắm đấy. Đó giờ không ai biết tôi đang đơn phương một người vô tâm như vậy đâu , mà khổ tâm , gặp trúng nhỏ bạn thân cũng thích ngay thằng đó, nó tỏ tình rồi mà người ta không đồng ý bây giờ còn phớt lờ nó luôn ý ,
rồi chẳng lẻ mình lại đi tỏ tình với người ta cho bạn bè xung đột chơi sao , bị ngu à ?
Tôi thương người vô tình thế đấy mà đến giờ vẫn còn thương, hỏi coi phải làm sao đây chứ hã ? Nhưng mà, bây giờ , có lẽ tình cảm của tôi không nhiều như trước nữa , à không nhiều hơn trước mới đúng nhưng mà khoảng tình yêu đó được tôi cất trong một ngăn riêng của trái tim mình, bị tôi vùi lấp xuống tận cùng của đáy, tôi tự dặn lòng mình rằng " chỉ để nhớ không để thương . Chỉ để đơn phương chứ chẳng được làm người thương "
Rồi mấy năm trôi qua, chuyện tình ta tan ra , kết thúc một cuộc tình , đươngf ai nấy đi , nhưng có lẽ trong một khoảng thời gian nào đó trong cuộc đời , chúng ta sẽ lại nhắc về nó ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top