Chap 1 phần 1 : Ngày đầu tiên gặp hoàng tử

Hôm nay cũng bao như ngày khác, trời lạnh giá đến run hết cả người nhưng tôi vẫn phải vào rừng tìm nguyên liệu để chế tạo phép thuật thì trong lúc mải mê tìm kiếm đồ cần làm tôi lại không hay biết chàng hoàng tử đó đang nhìn tôi. Khi ngước lên, bốn mắt chạm nhau, tim tôi đột nhiên đập mạnh bất thường khi nhìn đôi mắt ngây thơ đến đáng sợ của hoàng tử.
Lúc đó, tôi chỉ biết nhìn vào đôi mắt đó, một đôi mắt tôi chưa từng thấy ở con người thì hoàng tử mở lời:
- Cô là phù thủy?
Thì tôi mới giật mình, ngập ngừng trả lời với khuôn mặt lạnh:
- Ừ.... đúng vậy, ngươi tốt nhất nên đi khỏi đây ngay nếu không muốn trở thành nguyên liệu làm phép của ta!
Tưởng hoàng tử sẽ sợ hãi bỏ chạy nhưng không ngờ rằng hoàng tử không những không sợ mà còn làm nũng với tôi:
- Ta sẽ đi nhưng mà có thể cho ta chút gì đó ăn được không? Ta bị lạc mà cũng mất đi lương thực để ăn nữa~ cho ta ăn chút thôi~ một chút cũng được nữa~ nhé~
Nói thật tôi rất ghét ai đó giả bộ đáng yêu, nũng nịu với tôi nhưng khi hoàng tử làm thì tôi lại không ghét mà còn thích nữa có điều tôi ngoài mặt thì vẫn lạnh lùng như không thể lay động được nhưng thực ra đã lay động hoàn toàn rồi ( hihi ). Tôi bình tĩnh đáp:
- Được, ta sẽ cho ngươi chút đồ ăn nhưng sau đó ngươi phải đi ngay và giả vờ nhưng mình không hề gặp phù thủy, biết chưa?
Hoàng tử ngây người một hồi đáp:
- Được, nhưng mà ta muốn hỏi một chuyện. Trong vương quốc ta họ đồn đại về ngươi rất nhiều về ngươi là vô cùng tàn nhẫn, độc ác không có lòng khoan dung nhưng ta thấy ngươi có như vậy đâu nhỉ? Ngược lại ta thấy ngươi tốt bụng lắm.
Nhắc đến lũ con người không có chuyện gì làm đi đồn nói bóng nói gió về tôi mà tức sôi máu nhưng tôi hít một hơi rồi nói:
- Thật ra tùy các ngươi nghĩ sao ta không quan tâm nhưng ta sẽ nói cho ngươi biết một chuyện về cái vương quốc của ngươi mà ngươi không ngờ tới: cái vương quốc ấy là tập hợp nhiều thành phần đáng sợ nhất ta từng gặp nếu ngươi không cẩn thận ngươi sẽ bị chôn vùi xuống đáy như ta nên ta khuyên ngươi tốt nhất đừng quá ngây thơ như thế. Chỉ vậy thôi, giờ đi theo ta.
Nói xong tôi bỏ đi, để mặc hoàng tử ngây người một lát mới với theo tôi la:
- Chờ ta với!
Cả hai im lặng đi trên con đường mà hai bên hàng cây rậm rạp mở ra, tôi thì mãi cứ đi lên phía trước không biết rằng hoàng tử đã lạc lúc nào không hay. Khi tôi xoay lại đã không thấy đâu, tôi thở dài đi tìm, đi một chút thì thấy hoàng tử đang bị mụ phù thủy rừng dụ dỗ, định bước lại để đập mụ phù thủy đó thì hoàng tử cười ngây thơ nói với mụ rằng:
- Ngươi đang định làm gì thế? Mà thôi ta đang định đi ăn do đói quá nên không thể nói chuyện với ngươi được, tạm biệt nhé!
Khi hoàng tử quay lại thấy tôi, cười tươi vẫy tay gọi, còn mụ phù thủy đó mặt tái mét chạy biến đi. Mà cũng phải thôi, lần nào mụ cũng bị tôi đập vì cái tội nợ tiền cây ( loại tiền mà phù thủy chúng tôi dùng ) chưa trả. Tôi khoanh tay bĩu môi rồi nói:
- Hay thiệt đó, ngươi có biết nếu để lạc ngươi sẽ không trở về được đâu có biết không?
Hoàng tử xụ mặt như mấy đứa con nít khi bị người lớn mắng vì làm sai một thứ gì đó và nói:
- Xin lỗi, ta không nên làm vậy, cũng tại tính ta hay ham chơi nên mới vậy, ta xin lỗi.
Định mắng tiếp nhưng hoàng tử đưa đôi mắt ngây thơ ấy nhìn tôi nên không tài nào mắng được nữa, tôi lại tiếp tục thở dài không nói gì rồi quay người đi tiếp, hoàng tử chạy theo nắm chặt tay tôi, tôi liền bất ngờ la lớn:
- Này! Làm gì vậy, bỏ ra!
Hoàng tử vẫn ngây thơ hồn nhiên nói:
- Có sao đâu, ta làm như vậy để khỏi lạc nữa.
Tôi cười trừ, không ngờ có người ngây thơ như vậy nữa. Nếu là mấy người khác tôi đã đập cho vì sự đụng chạm đáng ghét này, nhưng không sao tôi sẽ chịu đựng một chút vậy. Hai người, hai bàn tay nắm chặt vào nhau và cứ tiếp tục đi đến ngôi nhà cũ bằng gỗ đằng xa. Tôi chỉ mong nhanh chóng đi tới để bỏ đi cái cảm xúc đang nhen nhói trong tim.
                                  -  The witch ♡  -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: