Tình cảm chỉ là gió


"Có một chàng trai tôi yêu rất nhiều nhưng không thể chạm tới...

Gửi anh, chàng trai của mùa đông trong em...

Chúng ta gặp nhau trong tiết trời mùa thu của đất Đà thành, anh là một người đáng ghét, em không thích sự vô kỷ luật của anh. Chúng ta có những người bạn chung, và rồi chúng ta thường đi chung, một cách nào đó, anh trở thành một phần đối với em, một phần quan trọng.

Trời chuyển lạnh, mùa đông, e là một đứa kỳ quặc, e thích mùa đông, bởi vì nó lạnh, trong khi e là đứa k chịu được lạnh. Còn anh, cứ thế, cứ len lỏi vào trái tim em, quan tâm, làm điểm tựa, sưởi ấm... làm em đổ gục. Những lần đi chung, những cái nắm tay, những nụ cười, những cái ôm, nó làm trái tim mang đầy tổn thương của em khao khát được yêu, khao khát có người ở bên, khao khát được dựa dẫm...

Và rồi em nói, em thích anh. Trong cái lạnh của tháng 12, mặt em đỏ bừng, nóng ran, tim em đập mạnh, đôi mắt cố bình tĩnh nhìn vào anh, đợi câu trả lời....

anh gõ nhẹ trán em, nhẹ nhàng nói: ""nói gì nói to lên, chẳng nghe được gì cả"", em như sụp đổ, tất cả can đảm, thế là hết, em cười lớn ""không có gì đâu, đồ lãng tai, haha""

Bất chợt em thở phào, mà thôi, có lẽ em chưa sẵn sàng, thế cũng tốt, em vẫn được ở bên anh.

Em trở lại guồng quay của cuộc sống, công việc, học hành, những dự định, và anh cũng thế, câu chuyện ngày hôm đó cứ trôi và quên lãng.

Anh vẫn cứ quan tâm em, vẫn thường hay nói chuyện với em, những câu chuyện của chúng ta dần nhiều lên, không còn đơn giản là chém gió nữa, chuyện học, chuyện gia đình, chuyện tương lai, những lời an ủi, những lời quan tâm.

Một đứa con gái mới đứng lên trong tuyệt vọng như em, thực sự đã xúc động vì anh, chàng trai ạ. Chưa từng có ai nửa đêm mua đồ cho e chỉ vì em đói và sợ một mình, chưa từng có người con trai chủ động nấu cho em ăn, hát cho em nghe. Anh thật đặc biệt, mỗi khi anh buồn, hay mệt mỏi, anh tìm tới em và ôm em vào lòng, cứ như vậy, tình cảm em dành cho anh ngày một lớn... liệu, anh có thích em không? Đó là câu hỏi hằng ngày em tự nói với mình cả trăm lần.

Bạn bè em nói em nên thổ lộ với anh đi, và rồi em đã hỏi, anh thích em chứ?

Anh trả lời ""tất nhiên là thích, nếu không thích em sao anh vẫn ở đây"", ""không, ý em là vì em thích anh rất nhiều, nên tụi mình có thể hẹn hò không?"" ""...."" anh im lặng.

Bẵng một thời gian, anh và em như xa cách, không còn những câu chuyện, lâu lâu chỉ là những lời hỏi thăm, em nhận ra, minhf đi quá xa rồi.

Anh à, em ước, mình quay lại như xưa, em ước hàng ngày ta có thể ở bên nhau, nói chuyện vô tư mà không phải tạo khoảng cách, liệu có thể không?

Tình cảm của em như gió, gió mạnh lên tạo thành lốc xoáy trong lòng em, rồi tan đi để lại bao hoang tàn. Anh có lẽ là chàng trai, em luôn yêu, nhưng không bao giờ chạm tới, nó quá mong manh, chẳng khác gì bong bóng xà phòng chạm vào có thể vỡ.

Em tự hỏi, đến bây giờ anh có biết em nói với anh lòng mình như thế nào bao nhiêu lần không?

Chúng ta bây giờ chỉ có thể là bạn mà thôi.... "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: