Tôi vô dụng thật
Ngày X Tháng X năm X
Kể từ sau hôm đó, tôi chẳng thấy Alan cười nữa. Tôi cố an ủi cậu ấy nhưng cũng chẳng giúp ích gì, cậu ấy như vậy tôi không vui được tí nào
Nhưng khi đến ngày hôm sau. Tôi thấy cơ thể của Alan nhiều vết bầm và phải quấn băng, tôi gặng hỏi cậu ấy nhưng Alan chỉ cười xòa và nói với tôi rằng cậu ấy bị ngã khi đang đi về
Tôi không tin, Alan không thể bị nặng như này chỉ vì bị ngã. Cho nên khi giờ học kết thúc tôi thấy Alan bị một đám người lôi đi nên tôi liền đi theo. Quả nhiên linh cảm của tôi không sai, cậu ấy bị bắt nạt, quả nhiên tất cả đều do Moka làm. Tôi nắm chặt tay
Một mình tôi không thể đối đầu trực diện với đám người kia. Tôi đành nghĩ ra kế khác. Tôi lập tức đi nhanh đến phòng bảo vệ ở đó tôi gặp một vài côn đồ trong trường, tôi nhờ họ giúp tôi. Đương nhiên họ sẽ đòi mức giá nhất định. Sau đó tôi dẫn họ đến chỗ lũ bắt nạt. Họ làm việc khác hiệu quả
Sau đó tôi nhanh chóng đi vào thì thấy Alan đang nằm dưới đât. Tôi nhanh chóng cõng anh ấy đến bệnh xá và chữa vết thương của anh ấy. Cuối cùng Alan cũng tỉnh lại nhưng cậu ấy lại bảo, tôi đừng đi theo cậu ấy nữa.Tôi từ chối và cứ vậy mà cậu ấy bảo tôi lần sau đừng gặp nhau nữa và Alan bỏ đi
Một cảm giác đau nhói trong tim dâng lên. Tôi lẩm bẩm "đau thật".Đúng tôi thích Alan vào cái ngày mà cậu ấy bắt chuyện với tôi nhưng tôi dấu tình cảm của mình đi...tôi sợ Alan biết mà kinh tởm tôi...một người cùng giới tính tỏ tình mình thử hỏi họ sẽ sốc như nào...
Cảm giác bị bỏ rơi lần nữa khó chịu thật đấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top