Tại sao...Tại sao...Tại sao!!!!

                    *bi kịch và kết thúc*

Ngày X tháng X năm X

Ngày nào Alan cũng tránh mặt tôi, kể cả tôi giữ cậu ấy lại thì cậu ấy cũng đẩy tôi ra.Chuyện này diễn ra quá lâu rồi, tôi không biết tôi có thể chịu nổi sự xa cách này nữa không. Ngày mai tôi sẽ nói chuyện nghiêm túc lần nữa với Alan

Hôm nay là sinh nhật của Alan, tôi cũng đi mua quà cho cậu ấy. Một chiếc vòng tay tôi tự làm, tôi có tay nghề thật đấy. Tôi nghĩ nó sẽ giúp tôi và Alan giảm bất căng thẳng

Nhưng hôm đấy tôi chẳng tìm thấy Alan ở đâu cả, khi đến trước sân trường tôi tận mắt thấy Alan từ trên cao nhảy xuống. Cơ thể tôi cứng lại, mắt mở to, món đồ trên tay cũng không giữ được mà rơi xuống đất

Máu của Alan ở một vùng sân trường. Tôi không tin, M-mơ thôi...có lẽ nó chỉ là giấc mơ. Tôi chạy vội đến chỗ xác của Alan và lay nó một chút. Cậu ấy giận tôi...nhưnh đâu nhất thiết phải như vậy

"L-làm ơn...tỉnh dậy đi, tôi sẽ không lại gần cậu nữa đâu...Xin hãy tỉnh dậy đi...làm ơn. Cầu xin bạn mà"

những câu nói vô vọng vang lên. Nước mắt không kìm được mà chảy ra, mọi người thì gọi xe cứu thương. Trái tim tôi vỡ vụn và cũng từ lúc đó ánh sáng của cuộc đời tôi biến mất

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top