chap 1
Tôi với cậu coi nhau như hai người tri kỉ .Ngày ngày chúng tôi rủ nhau đi học ,cùng nhau đi chơi và quan tâm lẫn nhau bởi thế ai nhìn vào cũng bảo chúng tôi là một đôi .Khi nghe thấy những lời nói đó tôi đã nói vui rằng: "xí ai mà thèm yêu cái tên này chứ."
Cậu cũng chả chịu thua mà đáp lại: " tôi mới là không thèm yêu đồ đại ngốc như cậu"
- " đúng tôi ngốc nên tôi mới làm bạn với nhà cậu đó cái đồ chết bầm kia" - tôi đáp
Thế là lại 1cuộc tranh cãi sôi nổi diễn ra ,phá tan bầu không khí yên tĩnh của làng quê.
Gia đình tôi với gia đình cậu là những người bạn của nhau ,bố mẹ hai bên rất thân thiết vì thế bố mẹ cậu vô cùng quý mến tôi ,thường xuyên mời tôi sang nhà ăn cơm ,và cùng cậu học bài .Có những ngày tôi còn ở lì ở nhà cậu cả ngày mà không chịu về khiến bố mẹ tôi cũng bất lực với đứa con gái bướng bỉnh này.Ngày tháng cứ thế thấm thoát trôi qua cho đến ngày tôi với cậu vào lớp 9 .Hôm ấy là 1 ngày đẹp trời ,tôi và cậu xin phép bố mẹ cho đi ăn tiệc sinh nhật của 1người bạn,vì nhà bạn ấy cũng chỉ cách nhà 2 chúng tôi 1cánh đồng nên chúng tôi đã quyết định đi bộ đến bữa tiệc.Tiệc tàn chúng tôi vui vẻ chào tạm biệt mọi người ra về .Truyện sẽ chẳng có gì khi chúng tôi trên đường về gặp 1đám thanh niên hơn chúng tôi tầm 3-4 tuổi ,xăm trổ đầy mình .Họ thấy chúng tôi thì cười lớn và nói rằng:
" con nhỏ kia nhìn cũng xinh xắn đấy chậc chậc"
Nghe thấy những lời đó tôi vội rùng mình ,vô thức nép sau lưng cậu .Biết tôi sợ cậu nói rằng : " ê đồ đại ngốc đừng sợ ,có tôi đây rồi không ai dám làm gì cậu đâu "
Lời cậu nói tuy không quá to nhưng đủ để cho lũ người kia nghe thấy ,bọn họ cười lớn "haha thằng nhãi ranh nhà mày thì làm gì được bọn tao ,khôn hồn thì cút để con nhỏ đấy ở đây ,nếu không đừng trách bọn này không báo trước " .Dù không biết đánh nhau nhưng cậu vẫn không bỏ tôi một mình ở đó mà một mực ôm lấy tôi vào lòng mặc kệ những cú đấm của chúng dáng xuống người cậu.Giây phút được cậu ôm vào lòng tim tôi đã lỡ mất một nhịp. Sau khi đánh được 1hồi chúng nó cũng bỏ đi ,còn cậu thì đầy rẫy những vết thương trên người .Tôi lo lắng hỏi han ,nhưng cậu cứ một mực nói mình không sao. Đi được 1đoạn nữa thì cũng đến cửa hàng tạp hóa, tôi vội chạy vào mua băng cá nhân và đồ sát khuẩn ra băng bó vết thương cho cậu.Nhìn những vết thương rỉ máu mà lòng tôi chua xót .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top