Đám cưới (1)

  Ngày này cũng đến
" Nhi ơi mẹ xong rồi nè con làm gì mà lâu thế trễ rồi kìa , lát nữa ko bắt được xe bây giờ , rồi còn kẹt xe...."
  " Mẹ , còn sớm mà lo gì "
Thật ra là tôi ko muốn đi nên cố tình kéo dài thời gian .Bắt được xe hai mẹ con tôi xuất phát đi , mặt tôi nó vô hồn gì đâu lun ...Giờ nên cười hay nên tỏ ra lạnh lùng bây giờ ta , nếu ko đi cùng mẹ thì mặt tôi đả tỏ ra lạnh lùng rồi như không quen biết rồi .
  Tới nới tổ chức tiệc cưới , đám cưới được tổ chức ở một khách sạn 4 sao , bước vào sảnh tôi choáng ngợp trước phong cách trang trí của khách sạn

Diễn tả dài lắm máy bạn xem ảnh sẽ hiểu, tôi đứng im một chổ hoài ngồi nhìn hết cái này tới cái nọ mẹ tôi thấy tôi ngơ ngơ trên may liền kêu tôi
" Nhi con làm gì đứng im đó vậy lại đây xem giúp mẹ phòng nào lầu máy thế "
  " Dạ "
Sao từ lúc tôi bước vào sảnh cứ thấy có người nhìn v ta
" Mẹ mẹ thấy con sao có dính cái gì trên mặt không , hay con đánh mặt trắng quá không ạ "
   Mẹ tôi ngó ngang ngó dọc xem từ trên xuống dưới chả thấy tôi lạ cái gì
" có dính gì đâu đẹp mà "
" Vậy sao ai cũng nhìn chằm chằm con vậy ? "

  Lên tầng 3 trước mắt là cô Phương đang tiếp đón chào hỏi người quen khách khứa , thấy cô Phương mẹ tôi tươi cười chạy lại chào
" Phương "
Phương " trời bà  tới r hả tới lâu chưa? Tôi lu bu quá thấy người quen là chào ko hà "
Mẹ tôi" không bận rộn mới lạ "
           " con bé xinh quá chú rễ cũng vậy hai đứa xứng đôi thật "
Phương " ừa cũng mừng cho nó con rể này hiền lành có sự nghiệp ổn định nữa , gôi cũng yên tâm được phần nào "
Mẹ " mừng cho bà "
  " Con chào cô ạ "
Phương" Nhi hả con nay trong con xinh quá trời lun , đẻ con gái khéo thật chứ "
Mẹ " hahaha nói quá , nó giống mẹ nó đó mẹ nó đẹp nó mới đẹp :)))"
" hahahahah....."

" Mẹ "
Phương " sao vậy con trai "
Âm thanh này là anh ấy , tôi nghiêng đầu ngước nhìn về phía anh . Anh vẫn phong độ như ngày nào chỉ vài tháng ngắn ngủi ...
Sơn" có máy dì kiếm mẹ "
Phương" rồi rồi mẹ đi qua đó liền "
              " à bà đi vào bàn ngồi đi tôi kêu thằng con trai tôi chỉ chổ ngồi cho "
Phương " chỉ chổ cho bạn mẹ em ngồi đi con "
Sơn " dạ "
  Anh quay qua nhìn thì thấy tôi nhưng mà sao tôi cứ cảm giác rằng anh không muốn thấy tôi vậy . Giây phút thấy thái độ thờ ơ của anh như vậy tôi biết cư xử như nào rồi
" anh Sơn mẹ và em nên ngồi đâu được ạ ? "
Toii cũng chả quan tâm thái độ anh làm chi thờ ơ như ko có gì ko biết gì
Sơn" bên này , cô vào em ngồi đây đi ạ "
Mẹ tôi " ừm cảm ơn con 😊"
Tôi mặt vẫn thế , lúc này tôi biết rồi anh ko thích tôi thôi cần gì phải chú ý tới anh chi nữa không phải anh thì cũng có anh khác thích tôi thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top