Tình đơn phương...

/Có lẽ hai chúng ta không thể đến được với nhau./
Đơn phương là gì..?
Đơn phương là gì mà làm ta đau đến vậy…?
Đơn phương là tình nguyện nhận những nỗi đau vào lòng, sự khó chịu, sự dằn vặt, sự ghen tuông,..nhưng cuối cùng thì những điều đó lại giữ lại vào tim. Một lời yêu mà ta chẳng thể nói ra.
Tôi cũng vậy.…
Tôi thích anh ấy cũng đã được 3 năm rồi, một mối tình đơn phương kéo dài rất lâu nhỉ…thật ra thì tôi cũng chả biết tại sao tôi lại có sức chịu đựng lâu đến vậy.
Câu chuyện bắt đầu khi tôi học lớp 6, tôi đã bắt đầu thích anh ấy vì anh ấy vừa học giỏi còn chơi cầu lông hay nữa nên tôi đã có một sự rung động nhẹ. Và chả biết do ông trời sắp đặt hay sao mà tôi với anh ấy cũng hay đi chơi với nhau và nói chuyện với nhau khá nhiều. Tôi thích những lúc tôi và anh ấy cười tủm tỉm vì con bé đi chung bị bố mẹ la vì làm hư đồ gì đó, hay những lúc trò chuyện với nhau,… Tôi có khá nhiều kỉ niệm để lại sau mỗi lần đi chơi cùng nhau, và rồi tôi đã thích anh…
/Anh ấy cho gieo niềm tin cho tôi, và rồi….anh ấy bỏ đi…./
Mọi chuyện sẽ thật êm xuôi trôi qua cho đến khi tôi học lớp 8, con bạn tôi đã bày cho tôi nhắn tin với anh ấy, kiểu để tra hỏi thử để xem thử anh ấy có gu nó gần giống với tôi không. Và sau một hồi hỏi thì anh ấy nhắn với tôi rằng:
-Hỏi thẳng nha:))
-thích tao à :))?
Thì tôi đã lặng người vì anh ấy hỏi trúng tim đen và rồi tôi nhắn lại
-Ai bíc được:))
Anh ấy đã nhắn lại với tôi rằng:
-khuyên thật á
-đừng thích tao
-tao còn trẻ con lắm
-tao chưa biết yêu đâu:))
/Câu nói đó như một con dao…..đâm vào tim tôi…nó thật sự rất đau…/
Con bạn tôi nghe tôi kể lại xong thì nó đã khuyên tôi nên bỏ anh ấy và chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện tầm khoảng 12h56. Tôi đã khóc đến 2h sáng, khóc đến mức mắt tôi sưng lên nhưng nó không đau bằng việc anh ấy nói với tôi rằng ” đừng thích tao ”….tôi đã dành ra một tiếng đồng hồ để khóc và suy nghĩ rằng mình có nên bỏ anh ấy không hay mình vẫn sẽ thích thầm anh ấy. Và rồi….tôi chọn buông bỏ. Tôi buông bỏ vì khoảng cách giữa chúng tôi quá lớn hệt như…..không thể nào với tới được, tôi bỏ anh vì anh quá vô tư mãi vẫn chưa hiểu rằng đứa bé ngây thơ, hồn nhiên  bên anh giờ đã thành một thiếu nữ biết yêu rồi. Tôi phải cố quên đi bóng hình ai , nỗi đau ai vô tình đánh rơi , cũng cố quên đi mối tình dở dang mà anh đã đem đến…
/Cũng vì tôi quá đa tình, tự ảo tưởng rằng câu chuyện này nó sẽ có một kết thúc đẹp…./
/Nhưng rồi để nhận lại là sự thờ ơ, là một tình yêu đẹp ......nhưng mãi thiếu anh./
-----------------------------------------------------------------------------------

ờm…..xin chào mọi người, truyện hơi kì và nó chả có đầu đuôi gì cả :))) và nếu có sai sót gì thì cứ nói nhaa, tại vì tôi viết theo cảm hứng nên nhiều câu nó không được mạch lạc hoặc không hay cho lắm nên mong mọi người thông cảm nha (tại lần đầu viết á hì hì :33) 
Cảm ơn mọi người vì đã đọc :33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sad