Tình đầu quay lại

Như vậy, đã bảy năm rồi.          Bảy năm không có cậu, tôi phải trải qua nỗi đau đó mỗi ngày. Tôi biết tôi là người từ biệt trước, tôi biết rằng tôi còn yêu cậu, tuy không còn nồng nàn nhưng cậu vẫn chiếm một khoảng trống trong tim tôi. Đau. Nhưng tôi lại không muốn tìm một người mới. Ai cũng nói tôi ngu muội cái tình yêu không có thật, rằng tôi quá mong chờ vào người đã bỏ rơi tôi. Cứ như vậy, đã bảy năm trôi qua.
Tôi mới xin được việc làm tại một công ty nước ngoài khá lớn. Tuy chỉ được làm kế toán so với trình độ của tôi nhưng như vậy cũng khá ổn rồi. Tôi dần quen với công việc nhờ có sự giúp đỡ của anh Huy - trưởng phòng bên khu tôi - nên mọi chuyện cũng ổn hơn. Ngày nào anh cũng giúp đỡ tôi, có thể nói là từ a đến z. Tất nhiên tôi khá mến anh. Cứ thế, tôi được lên chức phó phòng. Ngày nhậm chức, có kha khá ánh mắt kì thị trong phòng dành cho tôi. Nhưng anh đến bên tôi, nhẹ nhàng và ân cần, dẹp bao ánh mắt đố kị
- Chúc mừng em nha.
- Dạ, cảm mơn anh. Cũng nhờ có anh mà em mới được hôm nay.
- Đâu có, là do thực lực của em đấy chứ. Cứ đà này chắc em sẽ lấy luôn chức trưởng phòng của anh mất.
Anh cười, một nụ cười chân thật và đầy ấm áp làm tôi nhớ đến nụ cười của chàng trai năm ấy. Một cảm xúc nghèn nghẹn dâng lên trong tôi.  Mắt tôi cay cay, mặt đỏ ửng lên.
- Ớ. Em sao vậy? Khóc à?  Anh đùa thôi mà. Này, nín đi, tối anh dẫn em đi ăn ha.
- Em có khóc đâu. Mà anh nói rồi đó nha. Tối phải dẫn em đi ăn.
- Con bé này, giả bộ hả. Thôi, tối anh mời em đi ăn coi như chúc mừng em ngày hôm nay. Giờ anh phải đưa báo cáo lên giám đốc. Em làm việc tiếp đi nha.
Tôi mỉm cười chào anh. Quay về bàn, tôi lại nghĩ về chuyện lúc này. Sao tôi lại nhớ đến cậu cơ chứ. Cậu chỉ mang toàn lại kí ức buồn cho tôi. Mà thôi, sao tôi cứ mãi bận tâm chuyện cũ vậy. Bây giờ tôi phải làm việc để tối còn hẹn với anh Huy nữa chứ. Haiz, dẹp hết qua một bên thôi, lo mà làm việc.
Giờ tan ca, tôi chờ anh ở trước cửa. Thế nhưng, một cuộc gọi đã phá hết kế hoạch của hai chúng tôi.
- Anh xin lỗi. Có cuộc gọi từ thư kí giám đốc. Hôm nay anh phải tăng ca rồi. Để bữa nào anh bù lại cho nha.
- Dạ không sao đâu. Anh ở lại làm việc đi ạ, em về trước đây. Chào anh!
Anh gật đầu chào lại rồi lại cắm cúi xuống bàn làm việc. Chán thật. Sao đang vui thì lúc nào cũng có chuyện khác xen ngang vậy chứ. Bây giờ là 6 giờ 30 tối rồi. Đi ngang quán rượu nhỏ nhưng cực kì bắt mắt. Tôi đứng lặng mất 5 giây để nhìn nó. Đó là nơi tôi muốn vào kể từ khi học cấp 2. Kể ra thì cũng khá lâu rồi tôi chưa nhìn lại nơi này. Vẫn bức tường màu đen giữa phố phường đầy màu sắc. Vẫn màu sắc u buồn nhưng đầy tính bí ẩn. Tôi bước vào, một màu tối cũ kĩ đập vào mắt. Trong quán khá rộng so với bên ngoài nhưng lại không có một bóng người. Chỉ có một người đàn ông mặc chiếc áo đen mỉm cười nhìn tôi
- Mời vào. Cô uống gì?
Một chất giọng trầm và khàn đặc. Tôi im lặng bước vào và ngồi xuống đối diện.
- Tôi...  cho tôi loại nhẹ thôi.
Khẽ nhíu mày, nhưng người đàn ông lại trở về gương mặt lạnh vốn có. Năm phút sau, một ly cocktail trắng đặt trên bàn. Tôi cầm lấy, một mùi hương dễ chịu xộc lên mũi. Tôi trút hết một hơi rồi xin thêm ly nữa. Đây là lần đầu tôi uống rượu và không ngờ nó lại ngon đến vậy. Tuy nhiên, chỉ nửa tiếng sau, tôi đã uống được năm ly và nửa say nửa tỉnh gục xuống bàn. Trong tiềm thức, tôi lại nghe tiếng người đàn ông vang lên
- Mời vào. Cậu vẫn dùng như cũ chứ?
- Vâng. Cho tôi như cũ. Mà hôm nay quán có khách mới à...
Gì vậy. Một giọng nói quen thuộc kéo tôi ra khỏi giấc mộng. Tôi bật dậy và xoay người lại. Là cậu, người đã bỏ tôi đi bảy năm trời giờ lại đang đứng trước mặt tôi. Khóe mắt cay cay, rồi dòng lệ chảy dài trên gương mặt tôi. Và nụ cười ấm áp ấy, lần đầu rõ và chân thực sau bảy năm xa cách...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #buồn