Mối tình ta tan vỡ như thế nào?
Tôi- một cô gái nhút nhát- đem lòng thương cậu. Ta học cùng một lớp, ngồi chung một bàn. Học chung đã lâu, khá thân thiết vào những lúc kiểm tra. Tôi dần để ý đến cậu. Một năm, hai năm, rồi ba năm. Tôi vẫn một lòng hướng về cậu nhưng có lẽ cậu vẫn không biết dù tôi đã cố gắng thể hiện tình cảm mình dành cho cậu. Thời gian cứ trôi, khi bất chợt nhận ra thì đã đến hkII năm cuối cấp. Tôi vẫn lặng lẽ ở bên cậu, vẫn nhìn cậu quen từ cô gái này đến cô gái khác, vẫn âm thầm khóc mỗi đêm. Tự nhủ rằng khi có cơ hội sẽ nói với cậu tất cả. Rồi cái cơ hội ấy cũng đến- ngày cá tháng tư. Năm giờ sáng, tôi nhắn tin cho cậu vì không đủ can đảm nói thẳng. Tuy nhiên, đến tầm giờ chiều cậu mới rep inbox của tôi. Mở tin nhắn, tôi cẩn thận đọc từng chữ một: "Hâm à".
Thất vọng. Tôi giận dữ nhắn lại: "Ukm. Tao hâm kệ tao".
Thất bại, hoàn toàn thất bại. Bất chợt, điện thoại hiện thông báo: "Tao cũng thích mày".
Đứng hình mất năm giây, tôi cố gắng bình tĩnh lại: "Thiệt hông :>>".
"Thiệt mà"
Tôi vui vẻ đùa lại: " Không tin đâu :>>".
"Tin đi mừ :<<".
"Ukm. Thì tin đấy. Nhưng để xem được bao lâu" tôi nửa thật nửa đùa. Cậu thích tôi thật hay chỉ là mỗi hôm nay- ngày nói dối thôi. Nói chuyện một hồi thì cậu có việc bận, tôi tiếc nuối tạm biệt. Người ta nói " Một năm có 365 ngày nhưng người ta lại chọn ngày nói dối để nói ra sự thật". Lòng tôi vui lắm. 11 giờ tối, lại một tin nhắn từ cậu: "Cá tháng tư vui vẻ :))".
Tôi là một đa sầu đa cảm, sống nội tâm và hay suy nghĩ nhiều. Câu cậu nói là sao, rằng hôm nay chỉ là ngày cá tháng tư và cuộc nói chuyện hôm nay chỉ là trò đùa đối với cậu? Đau. Đau lắm. Nước mắt rơi ướt đẫm màn hình. Cố cười và cố gắng nói với cậu: "Mọi chuyện hôm nay đối với mày chỉ là ngày cá tháng tư thôi phải không. Nhưng tình cảm tao đối với mày là thật. Tao thích mày...".
Tin nhắn gửi đi không xóa được. Tự hỏi bản thân mình đang ảo tưởng về điều gì vậy. Vị trí của tôi trong tim cậu? Tôi đã lừa dối bản thân mình rồi. Người ta chỉ vô tình vẽ cây thêm lá, tôi lại tự nghĩ rằng đó là mùa xuân? Suy nghĩ trong lòng rối bời. Đêm ấy tôi thức trắng nhưng vẫn phải cố gắng dậy đi học. Nỗi buồn biến thành nỗi sợ. Tôi sợ cậu sẽ xa lánh tôi. Tôi sợ tôi không đủ can đảm để nhìn thẳng vào mặt cậu như bao ngày mà cười đùa. Tôi sợ mọi người biết chuyện sẽ cười chê tôi, rằng tôi là đứa không xinh đẹp mà lại thích bay cao. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Tôi không nhìn vào mặt cậu cả ngày hôm đó. Cậu cũng ấp úng khi nói chuyện với tôi. Cứ như thế, ta ra về không một tiếng chào nhau. Khóc suốt quãng đường về nhà. Tôi mệt mỏi ngủ một giấc đến tối. Và như một thói quen, tôi đưa tay với tìm điện thoại khi vừa tỉnh giấc. Một tin nhắn đập vào mắt tôi: "Tao xin lỗi vì khiến mày buồn cả buổi sáng. Tuy nhiên tao không có ý đùa cợt với tình cảm của mày. Tao thích mày nhưng chưa phải lúc. Cuối cấp rồi, tao nghĩ chuyện yêu đương sẽ làm tao với mày học hành sa sút. Mày thông cảm cho tao, khi tụi mình vào được trường cấp 3, tao sẽ ngỏ ý với mày trước nên mày đừng buồn nữa."
Tâm trạng như gỡ rối được phần nào. Tôi nhắn lại: "Ukm. Tao hiểu mà. Tao cũng xin lỗi vì làm mày lo."
Nhưng tôi đâu biết rằng, tương lai lại tàn nhẫn ra sao...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top