Mối tình ta tan vỡ như thế nào? (2)

Cứ như thế, tôi chăm chỉ học hành và ít nhắn tin cho cậu hơn. Thời gian lại thấm thoát trôi, chỉ còn một tuần nữa là thi rồi. Tôi vẫn còn một xấp đề cương chưa học thuộc hết. Tăng cường học thêm, lại thêm mấy ngày nghỉ trước khi thi cũng làm tôi cũng có nhiều thời gian để ôn tập hơn. Tất nhiên, tôi cũng không muốn nhắn tin làm phiền cậu. Tôi biết cậu đang cố gắng học để hoàn thành kì thi này. Nhìn vào đề cương, không tập trung được mà lại nhớ đến cậu. Nhớ những lúc cười đùa bên nhau. Nhớ những lúc tôi chọc cậu khiến cậu phát cáu. Nhớ... nhưng chẳng làm gì được. Đành bất lực quăng điện thoại vào góc giường rồi tập trung ôn thi. Một ngày, hai ngày, ba ngày, tôi cuối cùng cũng gặp lại cậu. Trong khuôn viên,  trường, vẫn nơi hàng ghế đá, cậu đang ăn sáng và cắm mặt vào tờ đề cương. Tôi vui vẻ gọi to tên cậu, cậu mỉm cười nhẹ nhàng với tôi. Cứ như thế, đơn giản vậy thôi cũng làm tôi có động lực trước khi bước vào phòng thi. Ngày nào cũng vậy, ta ngồi nói chuyện với nhau cho đến khi hết tuần lễ thi cử. Lại được nghỉ, lại phải xa cậu, sự nuối tiếc hiện rõ trên mặt tôi khiến cậu không khỏi tò mò. Nhưng tôi chỉ lắc đầu mỉm cười qua đi. Thi xong rồi, áp lực tất nhiên cũng không còn nữa. Ngày nào tôi cũng hẹn cậu đi chơi từ sáng đến tối, ba mẹ tôi cũng khá dễ chịu nên tôi cũng không lo về vấn đề giờ giấc. Cuộc vui nào cũng sẽ tàn. Chưa gì đã phải lên trường mỗi ngày để ôn thi tuyển sinh. Nản hết chỗ nói. Nhưng nhớ lại lời nói của cậu lúc trước, rằng khi ta vào được trường cấp ba cậu sẽ chủ động với tôi trước. Thế nhưng... hai tháng ôn thi chẳng thấy cậu đến lớp ngày nào cả. Cứ ngồi đó, nhìn vào chỗ trống kế bên. Về nhà là nhắn tin hỏi cậu, thế nhưng lại chẳng nhận được tin hồi đáp nào cả. Vài ngày sau thì tài khoản của cậu biến mất. Những đứa hay chơi thân với cậu cũng nói rằng cậu đã chuyển nhà đi. Gì vậy chứ, sao cậu không nói với tôi câu nào. Sao cậu lặng lẽ biến mất để tôi đau lòng thế này. Đêm nào tôi cũng khóc. Khi nhận ra khóc thì cũng chẳng thay đổi được gì thì tôi lại đâm đầu vào học một cách điên cuồng và mong quên đi nỗi muộn phiền trong lòng. Dần tôi quên đi sự đau đớn, chấp nhận thực tại. Sau một tháng đợi kết quả thì tôi đã vào được ngôi trường mơ ước, ngôi trường mà tôi mà tôi với cậu đã hứa sẽ cùng nhau học suốt ba năm cấp ba...
12 giờ đêm, một cuộc gọi từ số máy lạ khiến tôi tỉnh giấc. Từ đầu dây bên kia, một giọng nói trầm đầy quen thuộc khiến tôi trào nước mắt: "Chúc mừng mày đã đậu tuyển sinh. Tao xin lỗi vì không nói cho mày sớm hơn. Hiện tại tao đang du học bên nước ngoài. Xin lỗi vì cắt đứt liên lạc với mày. Thật ra việc tao chuyển đi sớm hơn dự định. Tao sợ mày sẽ buồn mà không thi cử được, nhưng nghe tin mày đậu thì tao cũng mừng lắm. Mà... mày còn ở đó không vậy?... Lên tiếng đi... tao biết tao sai, tao biết mày đau lòng lắm, nhưng khi có cơ hội... tao sẽ về thăm mày mà..."
"Đủ chưa... bao nhiêu lời hứa hẹn... bao nhiêu thứ tao mong chờ... thế mà mày chỉ nói với tao như vậy... thà mày nói cho tao sự thật vào lúc đầu thì tao còn chấp nhận lời xin lỗi... mày biết tao thương mày như thế nào mà... sao mày làm như vậy với tao... hai tháng trời không một tin tức từ mày... mày nghĩ tao ra sao hả... thôi thì với tao đã quá đủ rồi... đừng về gặp tao nữa... lo cho việc học hành của mày đi, tao cũng không còn tâm trạng để mà mong chờ như vậy nữa đâu. Mày còn sự nghiệp của mày thì tao cũng vậy... vậy nhé, chào mày... nếu có duyên thì tương lai gặp lại, nhưng không phải bây giờ..."
"Khoan đã..."
Tôi cúp máy, thật sự đã quá mệt mỏi cho một ngày rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #buồn