phần 1
"Mày xem xem mày đã làm cái gì, con mẹ nó dám lôi kéo em tao vào lô đề cờ bạc, mày cũng chán sống rồi đi"
Lão túm cổ Tại Hưởng dọc dãy khu trọ, chửi bới và đánh đập. Miệng cậu còn dính máu nhưng lại không hề rên đến một tiếng, cười nhếch mép lại tiếp tục bị đánh
"Mày con mẹ nó thôi cái bộ dạng đó đi, học theo mẹ mày à, một lũ giẻ rách"
Lão hồng hộc đánh túi bụi vào người cậu, vẫn ương bướng mà nhếch mép thách thức, kết quả không đoán cũng biết cậu được người ta đưa đến bệnh viện.
_____
Chí Mẫn chạy đến bệnh viện, đứng trước phòng bệnh điều chỉnh hơi thở mới bước vào, người nằm trên giường một chân bó bột, mặt mũi chẳng còn chỗ nào có thể nhận dạng, vậy mà miệng vẫnn nhếch lên điệu cười cợt nhả thiếu đánh
"Mày con mẹ nó ngu vừa thôi, không biết đánh lại hả, lại để bản thân mình đến nỗi này, còn cười con mẹ gì, còn thiếu đánh hả"
Hắn tiến đến gần giường kìm nén xúc động muốn vả vào mặt tên nằm trên giường kia vài phát, nắm tay chợt lỏng rồi lại rít chặt cơ hồ muốn đem lòng bàn tay phế đi.
"Mày còn cười được, còn chưa đủ no đòn, con mẹ nó ngu cũng vừa thôi, mà đánh cũng đáng, nhìn cái bản mặt mày thằng đéo nào mà không muốn đấm một phát"
Hừ một tiếng lại bước ra ngoài, ngay khi vừa xoay người lại chợt nhận ra Tại Hưởng vừa cử động, không quay đầu mà nói với cậu
"Tao đi làm chuyện của tao, mày cứ yên tâm mà nằm đó, tối tao quay lại, nhớ phối hợp uống thuốc mau chữa khỏi bệnh bằng không đừng xem tao là bạn"
Nói rồi xoay người bước đi, căn phòng lại một mảng yên tĩnh, vẫn là nụ cười càn rỡ ấy...
______
Chí Mẫn vào phòng nhìn người kia trên giường ngủ, lúc ngủ giường như gặp mộng hai đầu lông mày đã muốn dính vào nhau, hắn kéo nhẹ cái ghế đến ngồi bên cạnh, cầm lấy bàn tay gầy gò kia mới khiến cậu an tâm một giấc ngủ
"Em bớt làm tôi lo được không, không gọi cho tôi được một cuộc sao, em đau một tôi đau mười, đừng bao giờ khiến tôi đau lòng nữa được không"
Thì thầm bên cạnh, vẫn không khỏi lo lắng nhìn người trước mặt, bị đánh đến vậy cũng không chịu gọi hắn một tiếng, đây là vì sao, chẳng lẽ hắn không đủ quan trọng để cậu tin tưởng sao, suy nghĩ lung tung lại tự khiến mình đau lòng
Sáng sớm Tại Hưởng thức dậy, người đau ê ẩm, miễn cưỡng gọi một tiếng Mẫn lại không thấy hồi đáp, nằm trên giường lại suy nghĩ vẩn vơ, lại cười ngu, tiếng cửa vang lên y tá vào đưa thức ăn và thuốc theo quy định
"Cô có thấy bạn tôi đâu không"
Cô y tá không nhìn lại, tay vẫn sắp thức ăn lên bàn trả lời
"Anh ấy có dặn nếu cậu hỏi thì bảo lát anh ấy trở về, cậu phải ăn và uống thuốc đầy đủ nếu không lúc trở về sẽ đánh mông cậu"
"Cái gì mà đánh mông chứ, tôi cũng không phải con nít, cứ như lớn hơn tôi nhiều tuổi lắm á"
Cậu cười cười với cô y tá, rồi tự bồi mình ăn, lâu lâu lại ngó ra cửa, sao lâu về vậy, sắp ăn xong rồi nè. Cô y tá lại nhìn cậu
"Giới trẻ bây giờ nghịch thiên rồi a" cô y tá vu vơ càm khái một câu lại khiến cậu giật mình quay lại "Là ý gì chứ"
"Cậu hỏi tôi ý gì, không phải lòng cậu rõ hơn sao" cô cười liếc mắt nhìn cậu một cái. Cậu chột dạ lên tiếng "có gì chứ tôi với cậu ta là bạn, thực sự là bạn"
"Tôi có nói hai người không phải là bạn sao" cô sắp sếp lại mớ dụng cụ y tế rồi bước ra khỏi phòng, lại không quên bồi thêm một câu "không sao cả, thế giới giờ người ta chấp nhận rồi" sau đó lại mỉm cười đóng cửa lại
Nhưng liệu cậu ấy có chấp nhận?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top