Phần 15
Sau gần 2 tiếng đồng hồ thì bữa cơm cũng được nấu xong, hai người yên lặng ngồi ăn tại bàn ăn.
"Anh..." Lưu Đình ngập ngừng muốn nói lại thôi.
"Em muốn nói cái gì thì cứ nói đi"
Nói rồi hắn gắp đồ ăn đề vào bát của cậu.
Cậu dừng lại suy tư một chút rồi nói tiếp "Hôm qua với vừa nãy anh nói... nói là anh xem được video tôi với người khác... Tôi muốn hỏi là sao anh lại vó video đó vậy?"
Nghe đến đây thì mặt hắn ngày càng đen, không khí chìm vào im lặng ngột ngạt đến khó thở. Ngay khi cậu nghĩ chuẩn bị bỏ bát chạy lấy người thì hắn lên tiếng.
"Chuyện này anh cũng không biết. Sáng hôm qua có một văn kiện chứa đoạn băng đó được gửi ẩn danh đến văn phòng của anh."
"Thôi, em ăn cơm đi" hắn không muốn nhắc nhiều về chuyện này nên kết thúc việc bàn luận nó nhanh chóng. Thực ra hắn đã cho người điều tra người gửi thư ẩn danh đến là ai rồi. Vì chuyện này mà hắn vẫn luôn bực bội trong lòng, video đó là nguồn cơn khiến hắn phát điên mà cường bạo cậu, hắn chưa bao giờ bị mất bình tĩnh đến vậy. Sau khi xong việc chính hắn cũng thấy bất ngờ về hành động của mình. Dù sao mọi chuyện cũng xảy ra rồi nên hắn lựa chọn đối mặt để thẳng thắn với Lưu Đình luôn.
Sau khi ăn cơm xong hắn ở nhà của Lưu Đình đến tối muộn rồi rời đi. Hắn nói sẽ cho cậu thời gian một tuần để suy nghĩ về tình cảm của cậu dành cho hắn. Nếu cậu không chấp nhận vậy thì hắn sẽ biến mất khỏi cuộc sống của cậu mãi mãi.
________________________________
Trong quán cafe có một đôi mỹ nam mỹ nữ đang ngồi nói chuyện, người ngoài nhìn vào thì luôn cảm thán không thôi vì thấy bonn họ quá mức mỹ mạo, thật là một đôi nam nữ trời sinh. Nhưng chỉ có hai người biết bọn họ không phải mối quan hệ như vậy, thậm trí người đàn ông giống như đang kiềm nén cái gì đó.
"Cô nói đi, tại sao cô lại làm như vậy" Tuyết Vân Vũ cố nén tức giận hỏi cô gái.
"Làm vậy là làm gì? Anh nói gì vậy nhỉ" Ngọc Hoa uống một ngụm cafe rồi đặt cốc xuống bàn trả lời câu hỏi của hắn một cách bình thản.
"Cô không cần giả ngây, tôi đã gửi video của Lưu Đình đến văn phòng tôi là cô đúng chứ. Tôi đã cho người điều tra rồi. Vậy nên cô không cần chối nữa." Hắn nhìn thẳng vào cô rồi nói.
Cô ta ngừng một chút và nói: "Đúng vậy. Là tôi làm, tôi là người gửi nó đấy."
"Tại sao cô lại làm như vậy. Lưu Đình là bạn thân của cô. Cậu ấy luôn đối xử tốt, chăm sóc và lo lắng cho cô. Vậy mà cô lại làm vậy với cậu ấy. Cô hãy tự hỏi bản thân xem cô có xứng đáng với những điều đó không sau khi cô làm tổn thương cậu ấy." Hắn cảm thấy cô ta rất phiền. Hắn chỉ muốn biết lý do cô ta làm vậy là gì. Không phải cô ta là bạn của Lưu Đình sao, hơn nữa lại còn là bạn thân.
"Tất cả là vì anh. Tôi làm tất cả chuyện đó là vì anh. Được chưa?" Cô ta hét lớn vào mặt hắn khiến hắn sững sờ.
"Vì tôi?"
"Đúng. Là vì anh khiến tôi rung động trước rồi yêu anh. Sau đó thì sao? Anh lại thân thiết với bạn thân của tôi, đối xử đặc biệt với cậu ta. Vì cái gì? Đáng lẽ anh đã là của tôi khi không có cậu ta rồi." Cô ta khóc lớn rồi nói.
"Để cho cô hiểu lầm tôi yêu cô là do tôi sai. Tôi xin lỗi vì điều đó. Nhưng cô không có quyền làm Lưu Đình tổn thương. Cậu ấy là người tốt. Tôi sẽ không nói chuyện này cho cậu ấy biết vì tôi không muốn cậu ấy đau lòng về chuyện này. Chào cô." Hắn bước nhanh ra khỏi quán để lại Ngọc Hoa một mình trong đó. Cô đã thua, thua thật rồi. Mất đi tình yêu đồng thời cũng mất luôn cả tình bạn giữa cô và cậu ấy. Thật thảm hại.
Ngước lên bầu trời với những cơn mưa nặng hạt, những hạt mưa xóa nhòe đi nước mắt của cô. Đi dưới cơn mưa đưa cô về với ký ức ngày xưa, khi đó cô và Lưu Đình cùng bọn trẻ con trong xóm rất thích mưa vì được tắm dưới mưa rồi nghịch nước với nhau. Cô đã thay đổi rồi sao, không còn ngây thơ không toan tính như ngày bé nữa. Giờ đây vì một người đàn ông mà cô lại đi phá nát tình bạn hơn 20 năm mà cô luôn trân quý.
______________________________
Lưu Đình sau khi nghỉ ngơi tốt 1-2 ngày thì cậu cũng quay lại với công việc của mình. Mọi thứ giống như chưa từng thay đổi vậy, nhịp sống của cậu vẫn cứ được tiếp nối bình thường. Thứ duy nhất thay đổi trong cậu là suy nghĩ. Bởi vì thi thoảng cậu sẽ thất thần mà nghĩ đến tình cảm của cậu dành cho hắn, lời tỏ tình của hắn ngày đó, hiện tại nó vẫn khiến cậu rất bối rồi. Thật sự, không biết phải làm sao. Chuyện tình cảm cậu không muốn nó chỉ là tạm thời, cậu muốn chỉ cùng đi với duy nhất một người đến cuối cùng thôi. Thêm nữa là sao đã đến thứ 5 rồi hả. Cậu hận thời gian không thể dài thêm gấp đôi bình thường gấp ba thì càng tốt để có thể suy nghĩ kỹ hơn vì cuối tuần này cậu phải trả lời hắn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top