Phần 12
CHOANG
Tiếng bình thủy tinh thanh thúy chạm đất vang lên. Tuyết Vân Vũ thật phát điên khi thấy đoạn video kia. Sáng nay có một tập thư được gửi đến công ty cho hắn nhưng địa chỉ người nhắn lại đề là vô danh làm hắn có chút nghi ngờ về tập tài liệu này nhưng do có công việc cần giải quyết nên đến tận gần hết ca chiều hắn mới nhớ ra có một tập tài liệu được gửi tới từ sáng nay đang nằm trong văn phòng của hắn.
Đúng là hơn một tháng này hắn thật sự bận do phải đi công tác nước ngoài thường xuyên nên chỉ có thể nhắn những đoạn tin nhắn ngắn ngủi với Lưu Đình, không thể thường xuyên tiếp xúc với cậu để bồi dưỡng tình cảm như những lần trước. Vậy mà sau lưng hắn Lưu Đình lại dám lên giường với người khác. Điểm này thật sự đã chạm đến cực hạn của hắn rồi.
'Lưu Đình, nếu em đã làm thế, vậy đừng trách tôi không bỏ qua cho em' hắn có chút ác độc mà nghĩ. CMN giờ phút này Tuyết Vân Vũ thật sự muốn phá hủy một cái gì đó cho hả giận.
----------------------------------------------------
'Một tuần thì chắc cũng đủ để hành động rồi nhỉ, giải quyết nhanh gọn thôi chứ cứ giả bộ mãi cũng thấy mệt rồi.'
Tút tút tút
"Alo, Ngọc Hòa à, có chuyện gì vậy?" Lưu Đình cảm thấy có chút lạ bởi vì Ngọc Hoa không bao giờ gọi điện cho cậu vào lúc đang làm việc như thế này.
"Tối này sau khi làm việc xong qua phòng tôi một chút, tôi có chuyện muốn nói."
"Ngọc Hoa à, có chuyện gì vậy. Sao giọng của bà lại nghiêm trọng thế?" Nghe giọng điệu của Ngọc Hoa hơn khác vậy nên khiến Lưu Đình có chút bồn chồn.
"Cứ làm theo lời tôi nói đi" Cô gắt lên và cúp máy ngay lập tức.
Vì cuộc gọi giữa chừng này làm cho Lưu Đình không thể tập trung làm việc nổi, cả ngày chỉ lóng ngóng mong nhanh hết thời gian làm việc để đến gặp Ngọc Hoa xem có chuyện xảy ra, giọng điệu của cô hôm nay quá khá lạ, thật sự cậu rất lo lắng có cảm giác có chuyện gì đó không hay nào đó sắp xảy ra. Nhưng cậu nghĩ mãi không ra lý do tại sao, gần đây hai người vẫn trải qua những ngày rất bình thường không hề có việc bất ổn nào.
Lưu Đình cứ vậy mà như người mất hồn hoàn thành xong ngày làm việc của mình, cậu hớt hải chạy thục mạng đến để gặp Ngọc Hoa. Đứng trước cửa phòng của cô, cậu có chút chần chừ và phải mất một lúc mới dám gõ cửa.
"Vào đi, cửa không khóa" tiếng của Ngọc Hoa vọng ra.
Được sự cho phép của cô ấy, Lưu Đình vội đẩy cửa bước vào trong phòng. Cậu thấy cô đang ngồi trước máy tính trên ghế làm gì đó.
"Cậu lại đây và ngồi xuống cạnh tôi đi. Tôi có cái này cho cậu xem"
Cậu lại gần và nói: "Có chuyện gì vậy"
"Tự nhấn chuột mở đoạn video kia đi" Cô hất nhẹ hàng về phía máy tính ra lệnh.
Trong video có một trai một gái đang ở trên chiếc giường lớn, mà mỗi người đều không mặc gì. Nếu người thường nhìn vào thì cũng thừa biết sau đó chuyện gì sẽ xảy ra. Lưu Đình thật không tin vào mắt mình bởi vì nhân vật chính trong video đó chính là cậu. Nhưng cậu không biết đoạn video này từ đâu ra và chuyện đó xảy ra vào lúc nào. Có phải là vào trước hôm cậu thức dậy trong khách sạn kia không?
"Ngọc Hoa, mọi chuyện không phải như thế? Bà nghe......."
BA
Sau khi xem xong cậu liền bật dậy muốn giải thích với cô ấy, nhưng chưa kịp nói gì cậu đã nhận một cái tát từ cô.
"Cậu còn giải thích gì nữa? Mọi chuyện đã bày ra trước mắt rồi, tôi thật không ngờ cậu là người như vậy đấy"
"Tôi...tôi"
"Hôm nay tôi gọi cậu đến đây để nói luôn chúng ta chia tay đi. Hơn nữa, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa. Hãy cút xa khỏi tôi với công ty của tôi ra" Cô vừa hét lên vừa đẩy cậu ra khỏi phòng rồi đóng cửa sầm vào.
Cậu vừa tiêu hóa hết một đống chữ cô nói ra mới phát hiện mình bị đẩy ra ngoài. Cậu vội đập cửa gọi cô.
"Ngọc Hoa, Ngọc Hoa, mở cửa ra đi. Thật sự không phải như vậy. Chuyện đó tôi thật sự không biết sao nó lại xảy ra như vậy. Bà làm ơn nghe tôi nói đã"
Sau khi cánh cửa đóng lại, Ngọc Hoa nở một nụ cười thỏa mãn. Giải quyết vấn đề xong rồi, không cần lo lắng gì nữa.
Lưu Đình thất thểu ra khỏi nhà trọ của Ngọc Hoa. Đầu của cậu không thể nghĩ được gì nữa. Tại sao mọi chuyện lại như vậy, ai là người đã quay đoạn ghi đó và sao Ngọc Hoa lại có nó. Thật khó khăn họ mới có thể bắt đầu cùng nhau trở thành một đôi còn giờ thì sao, ngay cả làm bạn thì cậu và cô ấy cũng không thể nữa rồi. Cảm giác tuyệt vọng và bất lực bao phủ trên người cậu. Ngồi trong quán rượu cậu có chút chua chát khi nghĩ về những kỷ niệm của họ từ nhỏ đến lớn. Trước đây nó là những kỷ niệm đẹp đối với cậu, cậu luôn trân trọng chúng nhưng giờ thì nó lại như những nỗi đau dằn vặt cậu, khiến cậu mệt mỏi và chỉ muốn trốn tránh nó.
Cậu về nhà với cơn say chuếch choáng, nó làm cậu đi đường có chút chật vật. Đứng trước cửa phòng cậu phải mất một lúc lâu mới cắm khóa vào ổ để mở ra được. Cậu đóng kín cửa phòng rồi bật đèn lên. Làm cậu bất ngờ là trong phòng cậu Tuyết Vân Vũ lại đang ngồi đó với gương mặt đằng đằng sát khí. Cậu nuốt nuốt nước bọt rồi mới chợt nhớ ra một vấn đề:
"Tuyết Vâm Vũ, sao anh lại ở đây giờ? Còn nữa...sao anh lại có chìa khóa của phòng tôi." Lưu Đình hỏi.
Tuyết Vân Vũ không trả lời mà đứng lên tiến về phía cậu, đôi mắt nheo lại nhìn chằm chằm vào Lưu Đình có chút nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top