Phần 11

Thời gian cứ vậy trôi đi, chớp mắt đã qua hơn một tháng.  Mọi việc vẫn diễn ra theo quy luật bình thường của nó, Lưu Đình vẫn trải qua cuộc sống sinh hoạt bình thường mỗi ngày sáng đi làm tối về thì trò chuyện với Ngọc Hoa và cuối tuần lại tiếp tục hẹn hò với người con gái ấy. Mọi người nhìn vào đều thấy Lưu Đình rất may mắn vì có một cô người yêu vừa xinh đẹp vừa tài giỏi như vậy, nhưng chỉ có mình Lưu Đình biết tuy rằng họ là người yêu nhưng lại chẳng khác gì người bạn bình thường gì cả. Mỗi lần họ gặp nhau cậu luôn cảm thấy giống như có gì đó đang miễn cưỡng Ngọc Hoa vậy, cảm xúc của cô ấy luôn gượng gạo và có một chút gì đó lạnh nhạt, thậm chí cậu cảm thấy họ còn không khác gì bạn bè xã giao ngoài mặt chứ không phải người yêu. Trước kia cậu luôn ao ước và mong mỏi có một tình yêu đẹp và nóng bỏng cùng với người con gái ấy. Còn giờ thì sao? Liệu đây có phải thứ tình yêu mà cậu luôn mong muốn từ khi còn nhỏ không. Bên cậu luôn nhiệt tình vun đắp cho cuộc tình non nớt này bên còn lại thì luôn né tránh. Đôi khi cảm thấy khá mệt mỏi nhưng lại luyến tiếc buông tay.

Trong một quán cafe nhỏ bình thường ở một góc của quán có một cô gái trẻ xinh đẹp và một người đàn ông trông có vẻ là người lao động việc nặng đang nói chuyện với nhau.

"Anh đã rõ việc mình cần làm rồi chứ. Việc của anh là chuốc say cậu ta rồi sau đó quay cảnh cậu ta đang làm việc đó với người con gái khác. Chỉ cần quay đến cảnh 2 người đó cởi hết đồ là đủ rồi. Sau đó gửi đoạn video đó cho tôi. Đây là 50% tiền cọc. Tôi sẽ chuyển số tiền còn lại cho anh sau khi xong việc". Nói xong cô gái đẩy phong bì trắng về phía người đàn ông.

"Cô cứ yên tâm. Tôi sẽ làm việc này cẩn thận. Không làm cô thất vọng đâu"

"Được rồi. Anh về đi"

Sau khi người đàn ông rời đi. Cô gái mỉm cười một cách mỹ mãn, . Cô quay mặt nhìn ra cửa sổ nhìn dòng người đi lại và nhấp một ngụm cafe rồi cảm thán 'Rất tốt. Trời hôm nay rất đẹp. Rất phù hợp với tâm trạng hiện tại của cô'

Công việc của Lưu Đình hiện tại thực sự rất bận. Số lượng xe mùa này phải bảo dưỡng và sửa chữa rất nhiều khiến cậu đầu tấp mặt tối cả ngày. Về đến phòng quả thực rất mệt chỉ muốn tắm gội nhanh nhanh rồi sớm chút đi ngủ thôi. Thêm vào đó cuối tuần cậu còn phải đi ăn liên hoan ở chỗ làm nữa. Lần này có sự tham gia của ông chủ nên cậu không thể trốn được, bắt buộc phải tham gia. Cậu đã báo chuyện này với Ngọc Hoa biết để cô ấy không cần đợi cậu sang đón đi chơi. Cậu cười tự giễu vì sau khi nói phải đi liên hoan và không thể gặp cô ấy được, cậu cảm thấy bản thân có chút thở phào nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm vì không cần phải gặp cô ấy, không cần ở trong bầu không khí đầy gượng gạo kia nữa.

Có lẽ do việc ăn nên làm ra của quán dạo gần đây mà ông chủ rất hào phóng với nhân viên của mình, ông chủ đã thuê hẳn một bàn lớn đồ ăn đồ uống trong một nhà hàng lớn đề thiết đãi nhân viên. Cho nên đám nhân viên ai lấy đều rất vui, đều ăn uống hết mình, bình thường họ uống rượu bia bằng cốc chứ hôm nay họ uống bằng chai. Không khí rất náo nhiệt nên mọi người ai cũng bị chuốc say đến nằm bò trên bàn. Và Lưu Đình cũng không phải trường hợp ngoại lệ, cậu uống nhiều một phần cũng là để giải tỏa tâm trạng dồn ném bấy lâu nay. Khi cậu còn say đến không biết trời đất gì và nằm bò trên bàn thì có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cậu và nói "Lưu Đình, cậu còn tỉnh chứ? Để tôi đưa cậu về nhé."

" Ách...cảm...cảm ơn" cậu đáp lại rồi sau đó ngủ tiếp.

Trong cơn nửa tỉnh nửa mê Lưu Đình cảm giác thân thể cậu được đặt lên giường, giường rất mềm mại, cậu muốn ngủ tiếp. Sau một lúc cậu bỗng cảm giác thấy mình như bị bóng đè thì phải, nhưng hình như là không phải vì có ai đó đang cởi đồ của cậu, mặc dù đang rất say Lưu Đình vẫn thấy không an toàn. Là ai đang ở trên người cậu, người đó muốn làm gì chứ. Cậu muốn mở mắt ra nhưng mí mắt thật sự rất nặng, cậu không thể mở ra nổi. Khi cậu cố đưa tay đẩy người đó ra thì cậu lại càng bị đè nặng và áp sát hơn. Có một giọng nói thì thầm vào tai cậu "Ngoan. Diễn với tôi một lúc"

Video đã xong tôi sẽ gửi sang cho cô ngay bây giờ" Người đàn ông gửi tin nhắn và nở nụ cười đáng khinh vì giờ anh ta sắp có một khoản tiền kha khá nữa rồi.

"Tốt lắm. Tôi đã nhận được video rồi. Tôi sẽ chuyển khoản cho anh. Chúng ta coi như chưa quen nhau."

Lưu Đình bị ánh sáng chiếu vào mắt khiến cậu buộc phải mở mắt. Trong phút chốc đó cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh giấc, cậu thấy đầu quá đau. Đúng là uống rượu kết hợp với tâm trạng không tốt là đồ phá hoại. Cậu chợt bậy dậy có chút hoảng hốt nhìn xung quanh.

"Gì đây. Đây là đâu. Mình lại còn không mặc đồ nữa chứ, không lẽ say quá tự cởi đồ mình luôn à." cậu lầm bầm.


------------------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn một bạn nào đó đã cmt để mình có động lực viết tiếp ;) tại trong một khoảnh khắc nào đó mình đã nghĩ đến xóa truyện do nghèo ý tưởng quá. Giờ mới biết không những mình nghèo tiền, nghèo tình còn nghèo luôn cả ý tưởng để viết truyện. Ngày xưa ib xin tác giả viết tiếp thì hăng lắm, đúng chiếu mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top