Phần 10


Sáng hôm sau cậu thức dậy rất sớm để chuẩn bị đi làm, do thiếu ngủ mà mắt cậu hơi có quầng thâm nhẹ ở bọng mắt. Thật sự là cái sự kiện tối qua còn khiến cậu hơi ngỡ ngàng, dù sao thì cậu cũng rất vui. Bật dậy đi vào phòng tắm, đứng trước gương lấy hai tay vỗ vỗ mặt của mình cho tỉnh táo hơn. Sau đó cậu đánh răng rửa mặt, ra đầu ngõ của xóm trọ mua đồ ăn sáng rồi đi làm. Ngày hôm đó cậu mang theo tâm trạng vui vẻ làm việc, cả ngày vừa làm vừa cười khiến cho công nhân trong quán  cũng phải tò mò mà muốn hỏi cậu làm gì mà vui thế.

Ông anh Chiêu Tuấn là người thân thiết với cậu nhất liền tiến lên khoát vai cậu và hỏi: " Này, tên nhóc, hôm nay làm gì mà cậu vui thế? Trúng số à? Hay là có bạn gái?" 

Cậu chỉ cười haha coi như ngầm thừa nhận vế cuối. Chiêu Tuấn thấy cậu cười không thấy ánh sáng Tổ quốc liền nói: " Nhóc con, vậy là cậu có bạn gái hả. Có phải là Ngọc Hoa không? Sau này cưới vợ nhất định phải mời anh uống rượu mừng đó. Anh mài răng chờ ăn cưới của chú haha"

"Ngày đó còn lâu lắm, anh cứ lo xa"

"Ai mà biết được giới trẻ các cậu bây giờ chứ. Nhìn cậu cũng không đến nỗi nào, cũng cao lớn. Mặc đồ chú rể cũng ok lắm" Chiêu Tuấn nhìn cậu từ trên xuống dưới đánh giá một lượt rồi đưa ra kết luận.

"Chủ nhật này em sẽ đi hẹn hò cùng cô ấy. Anh có thể cho  em xin chút kinh nghiệm được không? Đây...Đây là lần đầu tiên em đi hẹn hò nên có chút hồi hộp"

Chiêu Tuấn nghe vậy liền lấy tay đánh cái bốp vào lưng cậu "Cái tên này, cậu con trai thì hồi hộp cái éo gì mà hồi hộp. Con gái nhà người ta không hồi hộp thì thôi. Cậu là thiếu nữ mới lớn hả"

"Tuy không phải thiếu nữ nhưng em mới lớn thật mà...." cậu lầm bầm.

"Cậu nói cái gì đấy. Thôi được rồi, để tối về anh nhắn tin cho. Mau làm việc đi, không ông chủ lại gào lên đòi cắt lương của chúng ta bây giờ." Hai người tản ra và bắt đầu làm công việc của mình.

Việc Ngọc Hoa chủ động đưa ra lời mời hẹn hò trước khiến tâm trí của Lưu Đình hiện giờ chỉ quanh quẩn Ngọc Hoa và buổi hẹn hò vào hôm sau. Cậu không biết rằng những thứ đó lại đang cố ý hay vô tình che đi đoạn tình cảm rối rắm của cậu và Tuyết Vân Vũ. Nó khiến cậu quên đi thứ mà cậu chưa thể phân biệt là tình cảm hay là tình bạn mà cậu giành cho người đàn ông kia. 

Rất nhanh đã đến cuối tuần, buổi hẹn hò của cậu và Ngọc Hoa bắt đầu. Lưu Đình thức dậy và chuẩn bị kỹ càng, cậu chọn cho mình một bộ đồ mà cậu cho là phù hợp nhất để mặc khi đi hẹn hò, còn cẩn thận mà lấy keo vuốt tóc ngược về đằng sau nữa, thực ra tối qua cậu phải ngồi tập vuốt tóc vài lần thì hôm nay mới tạm thời có chút kinh nghiệm để vuốt tóc, cái này là Chiêu Tuần chỉ cho cậu. Tuy ngày thường nhìn cậu có thể không thấy điểm gì nổi bật nhưng bây giờ nhìn cậu lại thấy cậu khá đẹp trai, càng đến gần giờ hẹn chân tay cậu càng có chút luống cuống. Mọi khi gặp Ngọc Hoa với tư cách là bạn thân cậu còn thấy thoái mái nhưng bây giờ hoàn cảnh gặp mặt có chút thay đổi khiến cậu thật sự thấy hơi gò bó. Trước khi ra khỏi nhà cậu có chụp một bức ảnh rồi gửi cho Chiêu Tuấn. 

Chiêu Tuấn liền nhắn lại 'Đẹp trai rồi nhóc. Cơ mà sao nhìn mặt cậu thấy ngu ngu thế'

'Anh không nói được lời nào tử tế à, em sắp đi hẹn hò đó' Cậu có chút bực bội với ông anh đồng nghiệp này, cứ phái đá xéo cậu mới chịu.

'ok ok, vậy nhóc đi hẹn hò vui vẻ nhé, anh đi dọn nhà cho vợ anh đây' 

-Lưu Đình đã haha vào tin nhắn của bạn-

Cậu có thuê một chiếc xe máy đển đi hẹn hò với Ngọc Hoa, chứ không lẽ giờ hẹn hò lại đi bộ hay đạp xe đạp ì ạch đến nhà người ta. Haiz, phải tích tiền để mua một chiếc xe đi cho tiện thôi, cậu nghĩ. Sau khi đến nhà trọ của Ngọc Hoa cậu chờ ở dưới tầm 5 phút thì thấy Ngọc Hoa đi ra. Cô mặc một chiếc váy trắng và buông tóc, trông có vẻ đơn giản lại thuần khiết, khiến tâm Lưu Đình rung động không thôi.

Lưu Đình chớp mắt vài cái rồi nói "Ngọc Hoa, bà thật đẹp"

"Ừm, chúng ta đi thôi" giọng nói của cô có vẻ lạnh nhạt, thực ra thì nhìn Lưu Đình trong hình dáng mới như thế này làm cô thấy thật bất ngờ, không ngờ khi Lưu Đình chỉn chu lại dễ nhìn đến vậy. Tuy nhiên, lời khen giành cho cậu cô vẫn quyết định không nói ra. 

Đầu tiên, hai người dẫn nhau đi ăn vì bây giờ cũng gần 10 giờ sáng rồi. Họ chọn một quán cơm cũng khá ngon cách đó không xa. Sau đó, họ đi tham quan sở thú và mua vé vào khu vui chơi  để chơi các trò chơi. Chơi mệt rồi thì ngồi nghỉ ở ghế đá, Lưu Đình cẩn thận mở nắp chai nước rồi đưa đến trước mặt cho Ngọc Hoa "Chắc bà khát rồi, uống nước đi"

"Cảm ơn" chỉ một câu đơn giản mà nhạt nhẽo, cô thậm chí còn không nhìn qua cậu mà chỉ nhìn thẳng về phía trước, khiến cho Lưu Đình có chút hụt hẫng trong lòng. Cậu cười cười rồi cũng nhìn theo hướng mà cô nhìn một cách vô định.

Cuối cùng thì họ quyết định đi xem phim, bộ phim họ chọn là bộ phim nói về tình cảm của một cặp thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau sau đó họ yêu nhau và trải qua vài lần hiểu lầm rồi cưới nhau và sống hạnh phúc. Trong lúc xem phim cậu thấy tay của Ngọc Hoa để ở trên tay ghế, cậu đã lấy hết dũng cảm tính đưa tay ra nắm lấy tay của cô ấy nhưng bất ngờ cô lại rụt tay về làm cậu có chút bố rối với cánh tay đang để trước không trung của mình, cậu đành cười gượng rồi thu tay về. Cậu nghĩ là buổi hẹn hò đầu người ta nên có chút tiếp xúc thân mật như nắm tay hoặc hôn nhưng để nói hôn Ngọc Hoa ngay thì cậu còn chưa có chút can đảm nào để làm chuyện đó, nên cậu mới thử quyết định nắm tay cô xem sao, ai ngờ cô ấy lại phản ứng như vậy. Chắc là cô ấy muốn mọi chuyện tiến triển chậm một chút, cậu nghĩ.

Sau khi xem phim xong cậu đưa cô trở lại phòng trọ của cô. Họ chào tạm biệt nhau và cô quay lưng lên tầng. Trước khi cô bước lên bậc thang cậu ngập ngừng gọi cô và hỏi "Ngọc Hoa, buổi hẹn ngày hôm nay, bà thấy sao?"

"Ừm, rất vui. Ông về đi" Cô không quay đầu lại mà chỉ nói một câu rồi đi thẳng.

Rất vui sao? Có thật không? Buổi hẹn hò này có nên xảy ra không? Cậu đứng đó một lúc nhìn theo bóng dáng cô khuất dần rồi lên xe và trở về với một tâm trạng có chút phức tạp. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top