4

Ngọc Hoa ái ngại nhìn cậu bạn thân chạy tới chạy lui lo cho cô như 1 bà mẹ vậy.
-Cứ có thời gian là ông chạy qua không thấy mệt hả? Trời nóng lắm đó, ông không thấy trời nắng nóng gay gắt hả?
-Bà cũng biết vậy thì lần sau cố mà giữ gìn sức khỏe cho tốt vào! Này, ăn cháo đi.
Ngọc Hoa nhận lấy cốc cháo bĩu môi.
-Tôi ngán ăn thứ này lắm.
-Ngán cũng phải ăn, bà khỏi hẳn đi rồi ăn cơm.
Ngọc Hoa hơi dỗi múc cháo lên chưa kịp bỏ vô miệng thì điện thoại cô có tin nhắn, Ngọc Hoa vừa đọc xong liền cười khúc khích ăn hết cốc cháo rồi uống thuốc sau đó lại cắm mặt vào điện thoại, Lưu Đình có chút tò mò hỏi.
-Bà nhắn tin với ai mà vui vậy?
-À, với anh Vân Vũ, cứ mỗi bữa là anh ý lại nhắn tin hỏi han tôi.
Ngọc Hoa vô tư trả lời mà không hề để ý đến gương mặt buồn bã của Lưu Đình.
-Bà thích Tuyết Vân Vũ rồi sao?
-Gì mà thích chứ? Ông nói linh tinh gì đấy?
Ngọc Hoa hét hơi lớn, gương mặt đỏ bừng, vậy là hiểu rồi, cô ấy thích hắn mất rồi, màn hình điện thoại còn là hình hắn kia kìa, vậy còn hắn thì sao? Hắn có thích Ngọc Hoa không?
Lưu Đình vừa mới tan làm tính bắt xe bus về thì xe của Tuyết Vân Vũ dừng lại trước mặt cậu, hắn hạ cửa kính ô tô xuống nhìn cậu mỉm cười hỏi.
-Dạo này có thời gian riêng với Ngọc Hoa sao rồi?
-Tôi chỉ chăm sóc cô ấy.
-Vậy phản ứng của cô ấy sao?
-Cô ấy bị bệnh anh không thấy sao mà cứ hỏi chuyện cạnh tranh hoài vậy?
Cậu khó chịu gắt lên, Ngọc Hoa thật sự sẽ thích hắn sao? 1 tên chỉ coi cô như trò đùa.
-Lên xe đi!
-Làm gì? Tôi đang tính về nhà.
-Cậu bảo sẽ đãi tôi 1 bữa cậu quên rồi sao?
Phải rồi ha, dạo này bận chăm Ngọc Hoa mà Lưu Đình quên mất vụ này, cậu tính ngồi ghế sau như thường lệ nhưng hắn lại kêu cậu cứ ngồi ghế trước, hắn cũng không hiểu nổi bản thân nữa, chỉ biết là nhìn thấy cậu tự nhiên hắn liền vui, hắn cũng không thích cậu ngồi ghế sau, cậu vừa leo lên xe liền quay qua hỏi mượn điện thoại hắn.
-Cậu mượn điện thoại tôi làm gì?
-Tôi dò đường, tôi có biết quán lẩu này ăn ngon lắm, hôm trước ông chủ tôi có khao bọn tôi ở đó nhưng tôi không nhớ đường.
Bình thường thì hắn ghét ai đụng chạm đồ vật của hắn lắm, nhưng không hiểu sao Lưu Đình mượn thì hắn lại rất thoải mái đưa cho, mà Lưu Đình cũng là người duy nhất biết mật khẩu điện thoại hắn, cậu nhìn cái smartphone to tổ chảng lại còn là hàng giới hạn mà thèm muốn chết, có mơ chắc cậu còn lâu mới đủ tiền để tậu 1 con như thế này, nhờ Tuyết Vân Vũ quen thuộc thành phố A nên cũng không phụ thuộc vào Google Maps nhiều, hắn chủ yếu để kệ cậu mượn chơi game.
-Đến nơi rồi, trả điện thoại lại cho tôi!
Lưu Đình luyến tiếc đưa điện thoại trả cho Tuyết Vân Vũ, hắn buồn cười nhìn cái mặt buồn hiu của Lưu Đình y như đứa trẻ bị giật mất đồ chơi vậy, nhưng rất tiếc điện thoại là của hắn. Lưu Đình gọi 1 nồi lẩu thập cẩm cùng 1 chai rượu trắng, người nhà quê quen uống mấy kiểu rượu trắng, rượu chuối, rượu thuốc rồi, còn uống mấy kiểu rượu như rượu vang hay rượu được pha chế đắt tiền thì tuy Lưu Đình chưa uống bao giờ nhưng theo khẩu vị của cậu chắc chắn sẽ không thích, cậu theo kiểu hướng nội chứ không hướng ngoại, hắn ngửi thấy mùi rượu trắng không được quen mùi nên hơi khó chịu nhăn mày.
-Cậu uống rượu sao?
-Phải, anh uống không?
Hắn lắc đầu, cậu rót ra chén tính húp trọn luôn thì hắn cản lại.
-Ăn trước đã rồi uống, uống rượu trước rất dễ bị sôi bụng lắm.
-Ò.
Cậu đặt chén rượu xuống, hắn nói đúng, uống rượu trước khi ăn đúng là sôi bụng thật, hắn thấy đồ ăn đã chín liền vớt ra cho cậu, cậu cũng không ngại có người phục vụ, cậu vừa ăn vừa uống rượu, sảng khoái kể mọi thứ trên trời dưới đất cho hắn nghe, từ chuyện cậu đi chăn trâu rồi chọc cho trâu đuổi như thế nào, đi chọc tổ ong bị ong đốt vêu mõm, rồi chuyện của cậu với Ngọc Hoa khi còn bé và mấy thằng bạn chí cốt dưới quê, đứa nào đứa đấy đều vợ con đuề huề rồi chỉ đợi mỗi cậu với Ngọc Hoa thành đôi nữa thôi. Chắc là do rượu vào nên cậu mới vô tư kể hết mọi chuyện cho hắn nghe, hắn ngồi đối diện híp mắt mỉm cười, có lúc lại cười phá ra tiếng.
-Anh uống thử đi!
Hắn nhìn gương mặt cậu đỏ bừng, tay đưa chén rượu lên kề sát môi hắn, hắn biết cậu say rồi nên đặt chén rượu xuống đỡ cậu dậy để về, tính tiền cũng là hắn trả, lúc cậu ngồi trên xe hờn dỗi chu cả môi lên.
-Tôi đã nói là tôi trả tiền mà!?
-Bao giờ cậu tỉnh táo đi, móc tiền còn không xong bày đặt trả cái gì chứ.
-Tôi hoàn toàn tỉnh táo!
-Ừ ừ, để khi khác cũng được, tôi với cậu còn gặp nhau dài dài mà.
Cậu cũng không nói gì nữa, vì say rượu nên cậu ngủ rất dễ, hắn chở cậu về đến trọ gọi cậu như thế nào cậu cũng không dậy, bất đắc dĩ đành đưa cậu về nhà hắn luôn, cất xe vào gara xong hắn bế ngang cậu lên để cậu nằm ở Sofa phòng khách, sau đó hắn lên phòng tắm rửa thay quần áo, Tuyết Vân Vũ tắm xong cảm thấy khát nước liền xuống nhà bếp lấy nước uống, đi qua chỗ cậu thì nghe thấy cậu nói mớ cái gì đó, lại gần nghe rõ hơn thì mới biết cậu đang gọi tên Ngọc Hoa, tâm trạng của hắn tự nhiên lại bực bội khó chịu, chai nước đang uống dở cũng bị hắn bóp nát, hắn thật không hiểu nổi cảm xúc của mình, là do hắn thích Ngọc Hoa nên thấy khó chịu khi tình địch gọi tên cô ấy hay như thế nào? Trái tim hắn rối bời quá, hắn phải làm sao đây? Hắn chưa từng yêu hay thích ai, có lẽ nào vì theo đuổi Ngọc Hoa mà yêu cô ấy luôn không?

Lưu Đình mệt mỏi mở mắt, đầu cậu đau như búa bổ nguyên nhân cũng là do cậu uống rượu, chỉ tại tâm tình cậu lúc đó không tốt nên tính là chỉ uống chút chút thôi ai dè có hắn ngồi nghe cậu tâm sự nên tâm tình tốt lên lại nốc hết nguyên chai.
-Chết rồi!
Cậu ngồi bật dậy tìm điện thoại xem giờ, đã gần 10 giờ, cậu trễ giờ đi làm rồi phải làm sao đây?
-Ủa??
Cậu nhìn xung quanh, ngôi nhà to lớn sang trọng, sạch sẽ, gọn gàng và ngăn nắp, chỗ cậu ngủ là Sofa mềm mại đắt tiền, cậu đang ở đâu đây???
-Chà, con lợn cũng đã dậy rồi sao?
Hắn đi xuống đã thấy cậu ngồi ngơ ngác nhìn ngó xung quanh liền giở trò châm chọc.
-Tuyết Vân Vũ?
-Ừ, nhà tôi đấy! Ngủ say như chết vậy, tôi gọi thế nào cậu cũng không dậy nên tôi đưa cậu về nhà tôi luôn, tôi có gọi cho chỗ làm của cậu xin cho cậu nghỉ hôm nay rồi, yên tâm đi vì cậu quen tôi nên cậu sẽ không bị trừ lương đâu.
Hắn như biết cậu đang suy nghĩ gì liền giải đáp hết cho Lưu Đình nghe, cậu biết vậy liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng việc ngủ ở nhà người khác lúc say bí tỉ là không nên, cậu còn nhớ lần này vẫn là hắn trả tiền nữa kìa, ngại chết mất.
-Cái kia.... Việc hôm qua tôi thành thật xin lỗi!
Cậu gãi đầu ngượng ngùng.
-Vì chuyện gì?
-Tôi nói là tôi mời anh nhưng bản thân lại say khiến anh trả tiền, thật ngại quá! Hẹn anh khi khác vậy.
-À! Thôi khỏi đi, cậu biết nấu ăn không thì nấu cho tôi đi, tôi đang đói.
-Tôi biết thì có biết nhưng chỉ sợ anh ăn không hợp, tôi cũng không thể nấu được mấy món ăn cao sang như mấy nhà hàng cao cấp được.
-Cậu cứ nấu đi, tôi cũng muốn biết mùi vị món ăn bình dân là như thế nào.
Cậu gật đầu tính vào nhà bếp nấu cho hắn nhưng lại bị hắn bắt đi tắm trước với lý do là người cậu bốc mùi, hắn còn tốt bụng cho cậu mượn quần áo, đồ của hắn có mùi thơm ghê luôn, mặc cũng rất thoải mái dễ chịu khác xa với mấy bộ rẻ tiền của cậu.
Lưu Đình mở tủ lạnh to tổ chảng nhà hắn, mới nhìn thấy mọi thứ bên trong cậu liền há miệng cảm thán Tuyết Vân Vũ cũng thật có năng khiếu đi chợ, đồ ăn rất tươi đầy đủ mọi thứ luôn, bao gồm cả đồ ăn vặt, cậu đoán hắn rất có thể biết nấu ăn, cậu không suy nghĩ nhiều nữa liền bắt tay vào nấu ăn.
-Ah....
Đang rán cá Lưu Đình vội tắt bếp rồi ôm lấy 1 bên mắt dụi dụi, Tuyết Vân Vũ nghe thấy tiếng cậu kêu liền đi vào xem thử.
-Sao thế?
-Tôi bị mỡ bắn vào mắt.
Hắn lo lắng gỡ tay cậu ra xem, mắt cậu cứ nhắm tịt vào.
-Đau bên nào?
-Bên trái.
Hắn đưa cậu đến vòi nước gần đó rửa mắt nhiều lần cho cậu, dần dần mắt cậu cũng mở ra được nhưng vẫn còn hơi nhức nhối, hắn lục tìm lấy 1 cái thuốc nhỏ mắt nhỏ vài giọt cho cậu.
-Đỡ chưa?
Lưu Đình gật đầu.
-Ra ngoài đi tôi nấu cho!
-Hả?
Cậu ngạc nhiên mở to con mắt.
-Ra ngoài hoặc đứng đây phụ tôi!
-À ừ, để tôi phụ anh.
Cậu chỉ mới chỉ đoán mò hắn biết nấu ăn thôi không ngờ là hắn biết nấu ăn thật, không những biết nấu ăn mà hắn nấu ăn cũng rất ngon không kém gì nhà hàng 5 sao.
-Tôi không nghĩ anh biết nấu ăn đấy, anh học từ đâu ra vậy?
-Thật là.... Nuốt xuống hết đi rồi nói chuyện!
Lưu Đình cũng không thèm hỏi nữa, ăn là ăn.
-Tôi chỉ lén học nấu ăn từ chú tôi thôi.
-Chú anh á?
-Ừ, chú ấy chính là đầu bếp nổi tiếng Tuyết Vân Phi đó, chú tôi là người duy nhất không đi theo sự nghiệp gia đình mà đi theo con đường riêng, chú hiện tại đang rất thành công bên Pháp, cũng là người duy nhất trong nhà khiến tôi ngưỡng mộ.
-À!!!
Lưu Đình thì lại ngưỡng mộ Tuyết Vân Vũ, hắn có tất cả, gia đình, sự nghiệp, tiền tài danh vọng, còn có cả Ngọc Hoa, cậu thì chẳng có gì. Tuyết Vân Vũ nhìn thấy cái đầu của người đối diện cúi thấp xuống, vùi 1 đống cơm vào miệng cố gắng nhai rồi nuốt xuống liền nhẹ giọng nói.
-Chuyện của cậu tôi từng nghe Ngọc Hoa kể, cậu đừng nghĩ bản thân cậu cô đơn.
Lưu Đình đặt bát cơm xuống bật khóc, cậu nhớ bố mẹ, nhớ bà ngoại nhiều lắm, hắn không đành lòng nhìn cậu khóc liền đứng dậy đi đến chỗ cậu ôm lấy cậu vỗ nhẹ lưng an ủi, hắn cũng không biết nên nói sao để an ủi cậu nữa, có lẽ cứ để cậu khóc sẽ tốt hơn.
________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top