Chap 12

Sau một thời gian lặn tăm thì mình thấy nên viết nốt cái truyện này, dù sao để đó cũng không ổn lắm :)) mong mọi người vẫn ủng hộ:))
———————————————————————————

Đâu đó trên đường lúc này, một Dofy đang khó chịu nhìn sang người ngồi khư khư ở ghế phụ lái xe hắn lúc này. Monet ráo hoảng trả lời anh một câu.

Monet: - Em không đi. Em đến đây bằng xe taxi, giờ em hết tiền rồi.

Dofy: - Cô không đi thì tôi chở cô về nhà bố mẹ - hắn khởi động xe lên.

Monet: - Chả lẽ anh không vô tình là không chịu được à? Còn cái cậu kia... thực tình em không chịu được cái cách anh quan tâm cậu ta được.

Dofy: - Chuyện đó không liên quan đến cô. Chả phải tôi đã nói tôi với cô chia tay nhiều lần lắm rồi sao?

Monet: - Gì chứ, em không cho anh cơ hội nói từ đó nữa đâu - mặt cô đang nhíu lại chợt giãn ra thành một điệu cười hiểm ác - Chả lẽ anh quên mất em đã "chăm sóc" mấy đứa chíc bông thích anh xưa giờ đó sao? Nhiều đứa không chịu được bị tra tấn hội đồng mà phải chuyển trường đó haha.

Dofy không nói không rằng, nghiến răng đạp phanh xe kítttt một phát, nghe rợn tóc gáy, Monet cũng vì vố đó bị lao đầu về phía trước.

Monet: - Anh làm cái gì vậy???

Dofy: - Cô đừng có mà làm càn!

Hắn hận không ném bay cô ả Monet này xuống biển để khuất mắt trông coi hắn, thế mà cô ta không biết điều lại còn quấy nhiễu, híp mắt cười cười.

Monet: - Dễ thôi, chỉ cần anh định nghĩa lại cho em nghe mối quan hệ của anh và em là gì? Sao nào, kết quả anh rõ như bàn tay, do anh lựa chọn đó thôi.

Dofy lườm cháy cô như muốn khoan thủng một lỗ, lại ra khỏi xe, mở cửa bên cô, ép cô xuống.

Dofy: - Đến nhà cô rồi, xuống xe.

Monet: - Em không về đâu! Em thà..

Đúng lúc đó mẹ kế Monet bước ra, khiến cô đang nói giở cũng bị giật mình. Cô lặng lẽ bước ra, chào mẹ cô tỉnh bơ "Con về rồi ạ"

Mẹ kế Monet: - Con mới đi du học về cũng không nói một tiếng cho nhà à? Chả lẽ con không coi cái nhà này là gì hết sao - bà ta cao ngạo tra hỏi.

Monet chả nói chả rằng, định lướt qua bà ta đi thẳng vào nhà. Lúc đi ngang qua, bà mẹ kế không khỏi khó chịu, rủa lại cô một câu "con độc, dắt trai về nhà".

Monet: *quay lại* Còn bà thì sao? Chua ngoa quá quắt!

Monet dường như không thể không ngang ngược mọi lúc mọi nơi, điều này thành công chọc giận bà mẹ kế giơ tay định tát vào mặt cô.

Trước khi bàn tay kia của bà hạ thẳng vào mặt đứa con bất hiếu, Dofy đột ngột chặn lại tay bả giữa không trung.

Dofy: - Xin cô đừng hiểu nhầm, cháu chỉ là bạn bè với Monet, tiện chở cô ấy về nhà cô mà thôi. Bây giờ cháu xin phép đi về.

Bà mẹ tuy giận mặt tím tai, nhưng chỉ nói Monet vào nhà ngay, rồi lại quay ngoắt vào trong nhà. Monet ném ánh mặt vui vẻ với Dofy, thầm sung sướng vì được bạn trai đỡ hộ cô được một trận, cô định khơi gợi ra câu hỏi lúc trước của cô ra.

Monet: - Vậy anh trả lời sao? Mối quan hệ của anh với em là...?

Dofy: - Tôi sẽ trả lời cô sớm thôi - anh quay lại vào xe rồi lại nghĩ ngợi gì đó - hoặc là sẽ trả lời cô vào 14/2 này sớm.

Nói rồi hắn lái xe đi, để lại cô một mình cười đắc thắng vì đã giành lại được anh trong tay. Cô không sợ bà mẹ kế, dù bà có độc ác, hành hạ cô cỡ nào, chỉ cần Dofy vẫn có cô ở trong mắt hắn. Cô biết chứ, Dofy từ lâu đã không còn yêu cô, vì vậy cô nguyện để hắn hận mình, ghét mình, miễn là cô vẫn luôn xuất hiện trong tâm trí anh ngày đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top