Quá khứ hé mở, bắt đầu theo đuổi.
-"Giáng Sương! Con với Thiên Vũ quen nhau?" Mẹ cô hỏi.
-"Dạ! Anh ấy là học trưởng , con mới gặp anh ấy thôi." Giáng Sương vừa xem sách vừa trả lời."Có chuyện gì sao ạ?"
Phu nhân Hàn cười hiền từ, đưa cho cô ly sữa rồi nói: "Không có gì! Chỉ là ta thấy hai đứa rất đẹp đôi."
-"Mẹ! Con vẫn còn bé, không muốn yêu. Đừng ép con." Giáng Sương xị mặt nói.
Phu nhân Hàn chỉ biết lắc đầu bất lực: "Ta không ép con. Nhưng nếu con và cậu ta kết duyên là đẹp nhất. Mà con không nhớ đã từng gặp cậu ta sao?"
-"Không ạ! Con chỉ thấy có chút quen thuộc nhưng không nhớ nổi!" Giáng Sương nói.
-"Rồi sẽ đến lúc con nhận ra cậu ấy rất quen thuộc."Phu nhân Hàn nghĩ thầm.
------------------------------------
"Anh ơi! Khi nào lớn lên anh sẽ là chú rể của em chứ?" Bé gái nắm tay cậu bé bên cạnh hỏi .
"Tất nhiên rồi! Sương nhi chính là người anh yêu quý nhất trên đời mà!" Cậu bé xoa xoa đôi má phúng phính của bé gái, cười nói.
Bé gái vui vẻ nhảy chân sáo xung quanh cậu:" Em cũng rất quý anh".
"Lão gia, phu nhân hai người đi du lịch vui vẻ. Tôi sẽ chăm sóc cho tiểu thư thật tốt." Vị quản gia già kính cẩn nói. Cô bé váy hồng, mắt long lanh tay nắm chặt tay người quản gia:" Cha,mẹ hai người nhất định phải về sớm với Sương nhi nhé!". Ánh mắt của cô Bé dõi theo bóng chiếc xe cho đến khi nó khuất bóng. Một giọng nói trầm ấm cất lên:"Sương nhi! Ngoan, đi chơi với anh nào!" Cậu bé dẫn cô bé đi ăn kem, ăn kẹo,... Rồi đến gần rạp chiếu phim, cô bé nhất quyết muốn vào xem, cậu bé đành để cô đứng chờ rồi đi mua vé. Không ngờ khi trở lại, cậu không thấy cô bé đâu nữa. Cậu hoảng hốt đi tìm và bàng hoàng khi thấy cô bé nằm giữa đường bất tỉnh, tay còn ôm chặt một chú mèo con.
"Dinh...dinh...!" Tiếng điện thoại vang lên, phá vỡ giấc mộng của Giáng Sương. Cô lần tìm điện thoại.
-"Alo! Ai đấy?" Cô bắt máy.
-"Hm..." Đáp lại cô là tiếng cười nhẹ ở đầu dây bên kia.
Cô nhíu nhíu mi, bực bội vì bị ai đó đánh thức liền phụng phịu nói:
-" Còn không nói mau, ai đó?"
Lại có tiếng cười vang lên ở đầu dây bên kia. Sau đó điện thoại bị ngắt. Giáng Sương bực mình quăng điện thoại rồi đắp chăn ngủ tiếp.
Trong một ngôi biệt thự khác, có một chàng trai cầm chiếc điện thoại, trên môi nở nụ cười sủng nịnh. "Không ngờ em ấy lại dễ nổi nóng đến thế. Nhưng mà giọng nói ấy thật đáng yêu!" Thiên Vũ nghĩ thầm. Rồi bỗng từ sau lưng cậu có tiếng nói cất lên:
-" Ha ha... Có phải con trai của ta đang yêu không?"
Cậu giật mình quay lại liền thấy mẫu thân đại nhân đang ngồi trên ghế, trên môi nở nụ cười tà. Cậu đi đến và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
-"Mẹ vào đây từ lúc nào? Sao lại không gõ cửa cơ chứ?" Cậu khó chịu nói.
-" Ha ha...nếu ta không vào bất chợt thì làm sao có thể thấy bộ dạng này của con?" Mẹ cậu thích thú nhìn vẻ mặt của cậu con trai cưng.
-" Nói cho ta nghe nào, có phải thích Sương nhi rồi không?"
Cậu thở dài đáp:
-" Đúng vậy. Nhưng cô ấy thì chưa thích con. Cô ấy rất đặc biệt. Con nhất định sẽ làm cho cô ấy thích con."
-" Con bé là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa hai đứa đã được đính ước rồi. Con cứ từ từ chinh phục Sương nhi" mẹ anh cười hiền từ nói.
-" Đính ước? Chuyện này từ bao giờ?" Anh thắc mắc.
-" Hơn 20 năm trước, khi đó con còn nhỏ, Sương nhi thì chưa chào đời. Hai bên gia đình đã đính ước cho hai đứa." Mẹ anh giở cuốn album trên tay rồi chỉ vào một bức ảnh. Trong đó có hai cặp vợ chồng, một đứa bé trai và đặc biệt là cậu bé đứng cạnh người phụ nữ đang mang bầu, tay xoa xoa lên bụng người đó với vẻ mặt thích thú. "Con xem, ngay từ bé con đã thích Sương nhi rồi."
Thiên Vũ nhìn bức ảnh, cậu nhận ra cậu bé đó là mình. " Sao trước giờ không thấy mẹ nói?" Anh thắc mắc.
Mẹ anh cười khổ: " Thật ra hai đứa hồi bé rất thân. Nhưng sau tai nạn lúc nhỏ, Sương nhi mất đi khoảng ký ức có con. Còn con thì cũng vì cuộc phẫu thuật mà quên. Chúng ta quyết định tách hai đứa. Để hai đứa tuỳ vào duyên phận. Bây giờ mọi việc là phụ thuộc vào hai đứa. Có lòng chắc chắn sẽ đến được với nhau." Nói rồi mẹ anh đi ra. Cánh cửa phòng khép lại. Còn mình anh ngồi suy nghĩ về những lời mẹ nói. Không ngờ hai người bọn họ lại có duyên như vậy. Anh nhìn tấm ảnh, lại nhìn điện thoại trên tay. Lắc đầu: " Xem ra định mệnh đã sắp đặt tất cả."
------------------------------------
Sáng sớm san trường náo nhiệt hơn mọi ngày. Mọi sinh viên đều tập trung trước bảng tin. Mọi người bàn tán sôi nổi. Lúc đó Thiên Thiên lôi được con sâu ngủ Giáng Sương dậy, kéo một mạch đến trước bảng tin, la hét:
-" Giáng Sương! Chuyện này rốt cục là sao?"
Giáng Sương vẫn còn đang mơ ngủ. Lảo đảo vì bị Thiên Thiên lắc đi lắc lại, cô hoa mắt ngã xuống đất. Những tưởng sẽ bị mông tiếp đất, cô đau lòng nhắm mắt mặc niệm cho cái mông đáng thương. Nhưng đợi một hồi mà không thấy đau, lại thấy xung quanh tĩnh lặng đáng sợ. Cô có cảm giác rơi vào một vòng tay ấm áp. Giáng Sương mở mắt thì thấy Thiên Vũ đỡ mình. Mặt cô lúc đó biểu cảm thật phong phú. Theo như Thiên Thiên kể lại, vẻ mặt lúc đó của co giống như bị một đống truyện rơi xuống táp vào mặt. Thật sự khó coi đến vậy sao?
Tư thế kẻ đỡ người nghiêng duy trì được một lúc cho đến khi có hàng loạt tiếng máy ảnh vang lên. Đại não Giáng Sương mới hoạt động trở lại, thoát khỏi tình trạng đơ máy. Cô ngượng ngừng đứng lên. Lúc này cô mới chú ý đến bảng tin. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi cô lại rơi vào tình trạng bất động. Trên bảng tin là một tấm ảnh to đùng. Trong ảnh là một đôi trai tài, gái sắc đang khiêu vũ. Đây chẳng phải là cô và Thiên Vũ sao? Đây chẳng phải là cảnh bữa tiệc hôm trước sao? Lại còn dòng cap to đùng kia là gì? "Thân thế bí ẩn của Tiểu long nữ và đại thần hé lộ- Chuyện tình thế kỷ." Ai nói cho cô biết, tại sao lại có bức ảnh này được không???? Tiếng trống cứu tinh vang lên. Mọi sinh viên đều tiếc nuối vào lớp. Giáng Sương và Thiên Vũ đi sau cùng.
-" Cuối buổi em có bận không?" Bất chợt Thiên Vũ hỏi.
-" A...không." Giáng Sương giật mình đáp.
-" Mẹ anh nói muốn ăn cơm cùng chúng ta. Cả mẹ em nữa." Anh mỉm cười nói.
-"A được..." Giáng Sương đáp trong vô thức.
-"Vậy tan học anh chờ em ở cổng Nam" Nói rồi anh xoa đầu cô rồi đi.
Cô ngây ngốc đứng tại chỗ, chưa hiểu cho lắm. Đến lúc hiểu ra thì Thiên Thiên đã vẫy cô vào lớp.
------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top