Kim đồng ngọc nữ.

---------Cổng Nam---------------
Dưới tán cây cổ thụ, người con trai đứng đó. Bóng lưng tiêu sái, thật giống chàng hoàng tử trong truyện cổ tích. Chẳng qua vị hoàng tử này không cần vương miện, hoàng bào vẫn khiến bao người phải cúi đầu. Chẳng ai khác, đó là Thiên Vũ. Anh đang đợi người con gái định mệnh của mình.
Trong khi đó, ở trong kí túc, Giáng Sương đang băn khoăn suy nghĩ. Cô ngồi trước máy tính, ngẩn người: " Mình có nên đi không? Dù sao cũng chỉ mới quen." Bất chợt, Thiên Thiên đẩy cô. Giáng Sương giật mình suýt té ghế.
-" Cậu đang thơ thẩn cái gì thế?" Thiên Thiên đá chân cô, hỏi.
-" Mình đang suy nghĩ một việc." Giáng Sương uể oải đáp.
-" Là chuyện gì? Quan trọng không?" Thiên Thiên kéo chiếc ghế lại ngồi gần cô.
-" Nếu có người mời cậu đi ăn, cậu sẽ làm gì?" Giáng Sương nói.
-" Vậy còn phải tuỳ người. Nhưng tất nhiên đã là free thì không nên từ chối. Hơn nữa là một soái ca thì tốt. Giống đại thần ấy....Á đừng nói với mình là người mời cậu là đại thần nhá?" Thiên Thiên hét lên. Giáng Sương vội vàng bịt miệng cô.
-" Cậu nói bé bé cái coi. Mọi người mà biết là phiền phức lắm." Khi đã chắc chắn rằng Thiên Thiên không hét nữa, cô mới bỏ tay ra.
-" Vậy cậu còn ngồi đây làm gì? Mau mau thay đồ rồi trang điểm. Để đại thần chờ lâu thật không tốt nha!" Thiên Thiên vùng dậy kéo túi trang điểm lại. Cô thấy vậy liền đứng bật dậy chạy vô wc trốn.
-" Mình không trang điểm đâu. Hơn nữa mình không có nói là sẽ đi gặp." Giáng Sương nói vọng ra ngoài.
-" Cậu còn không mau ra đây. Không trang điểm thì thôi. Cậu nhất định phải đi." Thiên Thiên quả quyết quăng túi trang điểm rồi chạy lại đập cửa wc.
-" Tại sao mình lại phải đi cơ chứ? Mình và anh ấy chỉ mới gặp nhau vài lần mà." Giáng Sương giữ chặt cửa.
-" Cậu rốt cuộc là ngốc thật hay giả ngốc? Người ta là đại thần. Mà đại thần lại mời cậu đi ăn. Cậu nghĩ ai cũng có được diễm phức đó chắc? Chắc chắn anh ấy đã thích cậu rồi. Là thích đó. Đại thần thích cậu đó...." Thiên Thiên tuôn một tràng dài đạo lí lí giải đủ kiểu. Giáng Sương nghe mãi vẫn rất muốn hỏi:
-" Vậy thì có liên quan gì đến tớ chứ!"
Đúng lúc đó có tiếng điện thoại vang lên. Giáng Sương giật mình bắt máy.
-" Alo. Mẹ! Có chuyện gì sao?"
-" Sương nhi! Giờ này rồi sao con còn chưa cùng Tiểu Vũ đến? Ta tưởng nó nói với con rằng tối nay chúng ta ăn tối cùng nhau rồi chứ?" Hàn phu nhân cất giọng hỏi.
-" Con...con có thể không đến không?" Cô ấp úng hỏi.
-" Có việc gì sao? Ta nhớ hôm nay con không có đề án, không có phải gặp giáo sư, càng không phải làm gì quan trọng. Mau tới đây, ta và mẹ của Tiểu Vũ đang chờ hai đứa đấy." Mẹ cô nói rồi cúp máy. Cô nhìn điện thoại với vẻ bất lực. "Thật sự phải đi sao?"
Bên ngoài cửa lại vang lên tiếng thúc giục.
-" Cậu còn không mau ra?"
Khi cánh cửa wc mở ra, Thiên Thiên xông đến lôi Giáng Sương tới trước tủ đồ.
-" Cậu. Mau chọn đồ rồi thay ngay và luôn. Đại thần đợi cậu lâu lắm rồi đấy."
Giáng Sương thở dài nhìn tủ đồ. Cô với tay lấy ra chiếc váy trắng dài đến gối với họa tiết đơn giản, thanh nhã.
-" Được rồi! Cậu sao cứ sốt sắng lên thế ? Đợi thêm một chút cũng có sao." Giáng Sương đi thay đồ rồi trở lại. Cô búi gọn mái tóc dài lên, cài một chiếc kẹp đá hình ngôi sao lên đầu. Chân xỏ vào đôi giày búp bê màu trắng. Trông cô thật đẹp.
-" Ai nga~ Còn không mau đi đi. Còn ở đây là mình sẽ chết vì ghen tị với cậu đó!" Thiên Thiên thở dài thượt, tay đẩy Giáng Sương ra ngoài. Còn không quên nói thêm một câu:
-" Không cần về sớm. Cứ chơi thoải mái ha. Mình sẽ không mở cửa cho cậu trước 22h." Nói rồi đóng sập cửa lại.
-" Cậu..." Giáng Sương bất lực nhìn cửa rồi quay người: Đi thì đi! Sợ gì chứ.
-------------------------------------
Khi cô đến cửa Nam thì đã thấy bóng dáng anh đứng đó. Bóng lưng mê hoặc. Cô đứng từ xa quan sát anh. Đã quá giờ hẹn lâu rồi mà anh vẫn còn kiên nhẫn đứng đó sao. Là anh tình nguyện hay cũng bị mẹ bắt ép giống cô? Giáng Sương tự ngủ trong lòng.
Đúng lúc đó, dường như anh có linh cảm rằng cô đã tới liền quay người. Dưới bóng hoàng hôn, hình ảnh người con gái thanh thuần, trong sáng ấy đã khắc sâu vào tim chàng trai. Để rồi mãi về sau, khi nhớ lại, anh thường nói với cô: Anh tin rằng định mệnh của mình chính là em.
Anh bước tới bên cô. Nở nụ cười rồi nói:
-" Anh biết em nhất định sẽ đến!"
Giáng Sương bị thu hút bởi nụ cười đó, cô ngẩn người. Cho đến khi anh nắm tay cô bước đi, cô mới giật mình định thu tay. Nhưng bất chợt, cô cảm thấy bàn tay ấy thật quen thuộc. Giống như từ nhiều năm trước, họ đã từng rất thân nhau. Bàn tay ấy thật giống với bàn tay mà mỗi khi ngủ cô thường mơ thấy, ai đó đang dắt cô đi. Cô mải nghĩ đến bàn tay trong giấc mơ, nên cũng không để ý đến anh.
Thiên Vũ nắm tay cô, vừa đi vừa cười thầm: Cô bé! Em thật sự rất đáng yêu!
-------------------------------------
Trên bàn tiệc, cô ngại ngùng nhìn mọi người. Ai nha~ Sao cô lại bất cẩn để anh nắm tay, sao lại không rụt về cơ chứ? Sao lại để hai người lớn tuổi nhìn thấy...? Cô cúi đầu chăm chăm vào chiếc cốc, cố gắng làm con rùa, cố gắng không gây sự chú ý. Còn anh thì nhìn cô rồi cười. Phản ứng này của cô thật giống với dự liệu của anh.
-" Xem ra hai đứa rất thân. Vậy thì tốt rồi. Ta thấy hai đứa rất đẹp đôi. Đúng là kim đồng ngọc nữ. Bà thấy tôi nói đúng không?" Mẹ cô cười vui vẻ, nháy mắt với mẹ anh.
-" Đúng vậy! Thật khó để tìm ai đẹp đôi hơn. Nhìn bọn trẻ thế này, tôi có cảm giác giống chúng ta hơn 20 năm trước." Mẹ anh cười hiền đáp.
-" Vậy giờ bắt đầu dùng bữa được rồi nhỉ? Sương nhi! Con phải ăn nhiều vào, ta thấy con thật gầy. Con gái phải mập chút mới dễ thương." Mẹ anh gắp đồ ăn cho cô, dịu dàng nói.
Cô ngượng nghịu đáp:
-" Dạ cháu cám ơn cô!"
-" Sắp thành người một nhà rồi, đừng xưng cô nữa, gọi ta là mẹ được rồi!" Mẹ anh cười nói.
-" Mẹ! Không nên chọc cô ấy. Da mặt em ấy rất mỏng." Anh giải vây cho cô.
-" Được rồi, ăn thôi. Đồ ăn nguội cả rồi!" Mẹ cô xen vào.
Trong bữa cơm, hai bà mẹ cùng ôn lại chuyện quá khứ, thỉnh thoảng chọc cô và anh vài câu. Rồi lại bàn về tương lai hai đứa trẻ. Cô và anh chỉ cúi đầu nghe. Cô có cảm giác anh đang nhìn cô. Khi ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt nhu tình cùng nụ cười tiêu sái của anh. Bữa cơm cứ thế diễn ra. Cô cứ vậy làm con rùa rụt cổ. Cố gắng không gây chú ý.
Khi bữa cơm kết thúc, anh nói sẽ đưa cô về kí túc, hai bà mẹ đều đồng ý và tự động về trước. Mẹ cô chỉ cười hiền nhìn cô rồi về. Trong lòng cô đang gào thét: Tại sao lại phải về cùng anh ta cơ chứ????
-" chúng ta đi bộ về nhé! Từ đây về trường cũng không xa." Anh lên tiếng phá tan việc cô định bắt taxi về.
-" cũng được..." Cô nói.
Trong suốt quãng đường trở lại kí túc, anh và cô không hề nói thêm câu nào. Điều này làm tăng vẻ ngại ngùng cho cả hai. Khi đến sân kí túc, anh đột nhiên dừng lại và nói:
-" Thật ra từ 3 năm trước anh đã thích em. Anh cứ tưởng đó chỉ là cảm xúc nhất thời. Cho rằng sau khi du học về, anh nhất định đã quên. Nhưng không phải. Hình ảnh trong sáng của em đã in đậm trong tim anh. Anh biết rằng mình đã yêu em mất rồi. Anh biết bây giờ em chưa có tình cảm với anh. Nhưng đừng vì vậy mà tránh mặt anh được không? Hãy cho anh cơ hội. Anh khẳng định mình là lựa chọn tốt nhất." Anh nhìn cô với ánh mắt thâm tình. Chờ câu trả lời của cô.
-" Em...em rất bất ngờ. Chuyện 3 năm trước, khi đó em chưa hiểu nhiều, những lời nói khi đó là không có ý gì. Nhưng anh đã nói vậy thì em cũng không có gì nói cả. Em không chắc sẽ thích anh đâu. Cho nên anh đừng chờ em." Nói rồi cô đi lên lầu. Một mình anh đứng dưới sân, dõi theo bóng cô, anh nói với theo:
-" Nhất định em sẽ chấp nhận anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: