Gặp em là điều may mắn nhất với anh!
Buổi sáng mùa thu trong lành, từng giọt sương lung linh trên những nụ hoa đang chớm nở, một buổi sáng thật tuyệt! Giữa vườn hoa có một thiếu nữ xinh đẹp như thiên thần đang nhẹ nhàng hứng những giọt sương mai. Cả khu vườn như bừng sáng, vang
vọng trong không gian là giọng hát thật trong trẻo của cô gái.
"Sáng thức giấc thấy sao lòng vui hân hoan. Khép đôi mi lại...Và em sao hồn nhiên xinh như nàng tiên... "
Cô gái vui vẻ hát mà không hề hay biết từ đằng xa đang có người quan sát cô. Sáng nào anh cũng chạy bộ quanh công viên, lúc đầu cũng chỉ do thói quen nhưng sau đó một buổi sáng đẹp trời anh gặp cô. Cô tựa một thiên thần vui vẻ hứng sương mà không hề biết đến sự có mặt của anh. Dần dần thành một thói quen anh thường ngắm cô từ xa. Đã có lúc anh định sẽ đến bắt chuyện với cô nhưng lại thôi. Anh không muốn phá hỏng bức tranh tuyệt đẹp đó. Nhưng ngày mai anh phải đi du học, anh sẽ không được ngắm nhìn cô từ xa nữa. Trong lòng anh thật buồn. Anh không hề hay biết mình đã yêu cô bé đó.
"Anh gì ơi! Anh đang nhìn gì vậy?" Một giọng nói trong trẻo vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Anh ngạc nhiên khi thấy cô bé thiên thần đang nhìn anh với cặp mắt long lanh như những giọt sương.
" À anh đang ngắm hoa! Buổi sáng thật tuyệt ! Thế còn em đang làm gì ở đây vậy?" Anh mỉm cười với cô.
"Em đi lấy sương về pha trà!" Cô bé cười thật tươi chìa chiếc bình cho anh xem. Trong bình là nước sương trong lành.
"Vậy à! Em tên là gì vậy cô bé? Anh tên là Thiên Vũ." Anh mạnh dạn hỏi cô câu hỏi mà anh ấp ủ trong lòng.
"Mọi người thường gọi em là Sương Nhi ạ!" Cô bé nói. Đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô bé mỉm cười xin lỗi anh rồi quay lại nghe điện thoại.
"Mẹ à! Có chuyện gì vậy ạ? Sao cơ? Mẹ đừng lo lắng quá Sương Nhi lớn rồi mà, chẳng lẽ 16 tuổi đầu mà con lại không nhớ nổi đường về nhà sao? Mẹ đừng lo con đang chuẩn bị về rồi! Bye mẹ nha!" Cô bé cúp điện thoại rồi mỉm cười nói với tôi: " Xin lỗi anh em phải về rồi hẹn gặp lại anh nhé!" Nói rồi cô bé vẫy vẫy tay tạm biệt anh. Đi được mấy bước cô bé đột nhiên quay lại nói: "Rất vui vì gặp anh! Anh đẹp trai lắm, thật đấy! Em rất thích anh!" Cô bé hồn nhiên nói. Khi anh còn đang mải đắm chìm trong câu nói của cô thì cô đã biến mất tự lúc nào. Anh lắc đầu cười : nếu có duyên nhất định sẽ gặp lại. Tạm biệt em cô bé thiên thần!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top