( oneshort ) Mối tình đầu
' Sẽ chẳng có bất cứ một tên con trai nào xen vào cuộc sống thời học sinh của mình cả' cô – một đứa con gái không mấy nổi bật, bình thường tới tầm thường luôn nghĩ như vậy và luôn tin vào điều đó, chí ít là cho đến khi cô lên lớp 11. Là một con nhóc học sinh gần cuối cấp III cô chả bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương hay thậm chí là thích một tên con trai nào trong khoảng thời gian làm học sinh của mình. Chẳng có một tên con trai nào để ý đến cô và cô cũng không mấy quan tâm đến chuyện đó, nhiều lúc ba mẹ hỏi chừng nào có bạn trai thì cô lại nói rằng " con chưa muốn". Cuộc sống của cô cứ đơn giản trôi qua từng ngày như vậy là được rồi.
Khi nào lên đại học thì mình sẽ bắt đầu tìm một cậu bạn trai và cả 2 sẽ cùng tìm hiểu nhau trong khoảng thời gian sinh viên của 2 đứa- đó là lý tưởng về tình yêu của cô. Thời điểm bây giờ cô không muốn có bạn trai chỉ đơn giản vì cô chưa muốn, và cũng bởi cô muốn thay vì dành thời gian cho mấy trò yêu đương vớ vẩn của bọn học sinh thì cô lại muốn dành thời gian của mình để xem anime/manga.Cô rất thích xem anime và đọc manga (nhưng chưa đến nỗi là otaku*) mà khổ nỗi trong lớp hay thậm chí xung quanh chẳng có ai có chung sở thích với cô cả. Cũng buồn mà thôi cũng kệ.
Cuộc sống của cô chỉ đơn giản là: học-ăn-ngủ-nghỉ-xem anime/manga- phụ giúp gia đình-chơi. Đôi lúc nó cũng thay đổi nhưng hầu như là không đáng kể và cũng chẳng bao lâu thì nó lại trở về như bình thường. Cuộc sống của cô là như vậy và cô hài lòng về chuyện đó. Mọi chuyện cứ ngỡ là sẽ mãi như vậy.
Nhưng rồi một tên con trai lạ hoắc lạ huơ nhảy xen vào cuộc sống bình thường của cô. Cô chạm mặt anh trong một tình huống khiến cho khuôn mặt cô phải đỏ bừng lên. Đúng tình huống đó làm cô đỏ mặt, đỏ đến rát mặt luôn. Sau cái lần chạm mặt nhau đó cô nhiều lần gặp anh trong nhiều tình huống dở khóc dở cười khác nữa. Gặp nhau là y như có chuyện xảy ra. Cả 2 cứ như chó với mèo vậy, chả ai nhường ai cứ tị nạnh với nhau suốt. Chuyện cứ xảy ra như vậy suốt có tránh cũng không được đâm ra thành quen. Ai cũng xem như chuyện thường tình.
Qua tìm hiểu (hầu như là nghe kể lại) cô biết anh là học sinh khối A, lớp anh ở dãy lầu bên kia và đối diện với lớp cô. Anh học giỏi, hot boy và nổi tiếng với bọn con gái trong trường. Cô với anh về cơ bản quá khác nhau, khác về mọi mặt.
Thế rồi.
Cả 2 gặp nhau ngày một gặp nhau nhiều hơn, không những trong các tình huống dở khóc dở cười nữa mà còn trong những lúc cô cần một người bạn kề bên nhất.Đôi lúc có những hiểu lầm toái oai đã làm cho cô và anh giận nhau và không gặp mặt trong một khoảng thời gian. Nhưng rồi mọi chuyện cũng trôi qua, giúp anh và cô ngày một gần nhau hơn. Cô và anh từ lúc nào đã trở thành một đôi bạn thân lúc nào cũng quan tâm giúp đỡ nhau. Anh đã dần thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cô mà cô không hề hay biết. Một thứ tình cảm mới dần hé nở giữa cả 2 người. Trải qua một thời gian dài như thế cô dần thấy tình cảm của mình dành cho anh đã thay đổi. Nó không còn đơn thuần là tình bạn nữa mà là một thứ tình cảm hơn như thế nữa, tình cảm đó đã vượt lên trên mức tình bạn của cả 2 và nó đang ngày càng lớn dần lên.
Cô không biết phải đối mặt với chuyện đó như thế nào, cứ mỗi anh làm một hành động thân mật nào đó thì nó lại làm cho tim cô mỗi một đập nhanh hơn. Và rồi cô chợt nhận ra cô đã yêu anh, không thể ngăn chặn cảm xúc mình dành cho anh thêm nữa, không thể đối mặt với anh bình thường như trước, cô cảm thấy bế tắc. Không biết đối mặt với anh ra sao cô chọn trách mặt anh một thời gian để bản thân mình suy nghĩ, và rồi cô có câu trả lời. Cô chọn việc trách không gặp mặt anh nữa, cô biết giữa 2 người bạn chơi thân với nhau như anh và cô nếu một trong 2 vượt qua giới hạn thì tình bạn của của cả 2 đứa sẽ chấm dứt. Tình cảm của cô cứ thế mà giấu mãi.
Còn anh, từ khi gặp cô anh thấy bản thân mình đã có sự thay đổi. Anh để ý đến cô, quan tâm, lo lắng và đôi khi như một người bạn tri kỉ, một người mẹ chăm sóc cho cô. Và rồi cũng như cô anh cũng dần nhận thấy tình cảm của mình dành cho cô ngày một lớn. Anh không biết cô cũng có một thứ tình cảm như thế dành cho mình. Không như cô, anh đã không chọn tránh mặt nhau vì anh nghĩ nếu làm như vậy anh không biết tình bạn của 2 đứa sẽ như thế nào nếu anh tránh mặt cô, chắc rằng nó sẽ dần rạn nứt và rồi hoàn toàn biến mất. Anh và cô sẽ trở thành con người chỉ đơn giản là quen biết nhau. Anh quyết định nói ra cảm giác của mình với cô. Nhưng khi đã quyết định như vậy thì anh mới nhận thấy rằng cô đang tránh mặt anh. Khó khăn, cố gắng, anh đã hẹn gặp được cô.
Anh còn nhớ rõ lúc mà mình nói ra cảm xúc của bản thân cô đã rất bất ngờ, cô chợt bất khóc khiến cho anh rất lo và rồi cô cũng nói thật với anh cảm xúc của mình. Anh vui, vui vì tình yêu của cả 2 đều đến từ 2 phía. Vui vì cảm xúc của cả 2 đều được đền đáp. ' vui ' không còn đủ diễn tả cảm giác trong lòng cả 2 lúc này nữa, mà đó là hạnh phúc. Hai con người tưởng chừng như xa cách lại đến được với nhau một cách tình cờ, nhẹ nhàng.
Từ đó 2 người bắt đầu hẹn hò với nhau, cả 2 yêu thương, quan tâm lẫn nhau. Anh có mặt lúc cô cần anh nhất và cô cũng có mặt lúc anh cần một người để chia sẽ. Không bỏ rơi nhau lúc một trong hai người cần ai đó kề bên. Nỗi buồn được san sẻ và niềm vui được nhân đôi.
Tình cảm của cả 2 lớn dần lên. Kỉ niệm đẹp của riêng 2 người ngày một nhiều hơn, đó toàn là những kỉ niêm đáng nhớ. Trong tất cả những kỉ niệm đó cái mà cả 2 nhớ nhất và chắc chắc sẽ không thể nào dễ dàng phai nhạt trong lòng của cả 2. Đó chính là hôm sinh nhật lần thứ 17 của cô. Anh đã tặng cho cho rất nhiều món quà, những khoảnh khắc mà cô chưa từng có trước đây và những thứ đầu tiên khiến cô hạnh phúc trong tình yêu . Lần đầu tiên cô được một người đàn guitar và hát cho nghe, được nhận một món quà cặp. Tất cả các thứ đó cô được tặng bởi một tên con trai, nói đúng hơn là bạn trai đầu tiên của mình. Đặc biệt nhất đó là nụ hôn đầu của cô và anh. Đó là một nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào như kẹo bông, khi đã ăn hết vẫn còn lưu luyến mùi vị còn đọng lại trên môi.
Còn về phía anh thì anh đã biết như thế nào cảm giác khi lần đầu đàn và hát cho người con gái mình yêu thương. Lần đầu anh đi mua một món đồ cặp, cam giác ngại ngùng đó anh chưa bao giờ có với một người con gái nào trước đây. Và cũng như cô anh có nụ hôn đầu với người mình yêu. Nụ hôn khiến anh luyến tiếc, mãnh liệt muốn cảm nhận thêm.
Cứ tưởng rằng tình cảm của 2 đứa sẽ mãi bền chặt như thế này nhưng số phận đã ác nghiệt quyết định chấm dứt cuộc tình của 2 người. Cô dần nhận thấy tình yêu mà 2 đứa cùng nhau vun đấp giờ đây cứ rung động mãi và rồi nó gần như sụp đổ hoàn toàn. Cô biết anh chắc cũng nhận ra điều đó, mọi thứ hoàn toàn chính xác. Cô và anh, cả 2 cùng cố gắng níu lấy cái thứ tình cảm mong manh còn xót lại, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Thứ tình cảm đó đã hoàn toàn không thể nào cứu vãn hay vun đắp lại nữa. Nó đã sụp đổ hoàn toàn. Không muốn cả 2 đau khổ níu kéo thứ cảm xúc đã không còn nữa và trên hết không muốn anh phải buồn phiền nữa cô đã chọn việc đứng ra chấm dứt tất cả. Dẫu biết rằng nó sẽ làm cho cả 2 đau đớn nhưng cô thà để cho cả 2 đau đớn một lần này rồi chấm dứt mãi mãi còn hơn là để cả 2 đứa đau đớn mãi như thế. Cô đã hẹn gặp anh ở sau trường để nói lời đau khổ nhất, " Chúng ta chia tay đi!". Đúng cô đã nói như thế, anh đã rất tức giận và cô nhớ rất rõ biểu cảm khuôn mặt anh lúc đó. Những lời nặng nề anh nói ra khiến cô như chết đứng. Cô buồn, khóc,cố gắng giải thích và rồi anh đã hiểu cho cô. " Em không thể trao trái tim này cho anh thêm một lần nữa nhưng hãy để em trao bài hát cuối cùng này cho anh." Và rồi cô hát cho anh nghe một lần cuối, anh ghét bài hát đó, cả đời ghét cay ghét đắng. Chính nó đã giúp anh một bước gần cô hơn và giờ đây cũng chính nó đặt dấu chấm hết cho cả 2.
Cuộc tình của cả 2 đã chấm dứt vào một buổi chiều cuối mùa thu. Đau đớn nhưng đó là lựa chọn tốt nhất cho cả 2. Cô và anh đã có một mối tình đầu như thế, tuy đẹp nhưng cũng thật đau đớn. Đây sẽ là một ký ức đẹp và là một kỷ niệm buồn của 2 người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top