Chương 1
"Không ai tìm thấy tri kỷ của mình khi mới mười tuổi cả. Ý tôi là, như thế thì còn gì thú vị nữa, nhỉ?" —Sweet Home Alabama
Ngày hôm đó bắt đầu như bao ngày bình thường khác.
Quý ngài Fitzpervert để lại một cục lông trong chiếc dép đi trong nhà của tôi, tôi thì làm bỏng dái tai vì cái máy duỗi tóc, và khi vừa mở cửa chuẩn bị đi học, tôi bắt gặp kẻ thù không đội trời chung ở nhà bên đang nằm vắt vẻo một cách đáng ngờ trên mui xe của tôi.
"Này!" — tôi đẩy cặp kính râm lên sống mũi, đóng sập cửa lại sau lưng rồi lao về phía hắn, vẫn cẩn thận để không làm trầy đôi giày búp bê hoa mới toanh trong khi gần như đang chạy — "Xuống khỏi xe tôi ngay."
Wes liền nhảy xuống, giơ hai tay lên theo kiểu "vô tội" kinh điển, dù cái nụ cười nhếch mép của hắn thì chẳng khiến ai tin điều đó. Với lại, tôi đã biết hắn từ hồi mẫu giáo rồi — thằng đó chưa từng có một ngày nào thực sự vô tội trong đời cả.
"Cậu đang cầm gì trong tay thế?"
"Không có gì cả." Hắn giấu bàn tay đáng nghi đó ra sau lưng.
Dù bây giờ Wes đã cao hơn, trông đàn ông và có chút... hấp dẫn hơn so với hồi tiểu học, nhưng hắn vẫn là thằng nhãi con từng "vô tình" đốt cháy bụi hồng của mẹ tôi bằng pháo hoa.
"Cậu đa nghi thật đấy," hắn nói.
Tôi dừng lại trước mặt hắn, nheo mắt nhìn lên. Wes có kiểu khuôn mặt trai hư — cái kiểu mà đôi mắt đen, viền quanh là hàng mi dài đến vô lý (đúng là đời không công bằng) và có thể biểu lộ đủ điều ngay cả khi miệng hắn chẳng hé lời nào
Chỉ một cái nhướng mày thôi đã đủ cho tôi biết cậu ta đang nghĩ tôi thật nực cười. Sau vô số lần đụng độ chẳng mấy vui vẻ, tôi quá hiểu cái cách cậu ta nheo mắt lại nghĩa là đang dò xét tôi, và rằng chúng tôi sắp cãi nhau về cái trò đùa quái gở mới nhất mà thằng nhãi này vừa bày ra.
Và khi đôi mắt nâu ấy ánh lên vẻ tinh nghịch, gần như lấp lánh như lúc này, tôi biết mình tiêu thật rồi. Vì mỗi lần Wes trông như thế này — đôi mắt sáng rực niềm thích thú và ranh mãnh — thì kết cục luôn là chiến thắng thuộc về cậu ta, còn tôi thì thua thảm.
Tôi chọc ngón tay vào ngực cậu ta.
"Cậu táy máy gì xe tôi đấy?"
"Tôi không hẳn làm gì xe cậu đâu nhé."
"Không hẳn là sao?"
"Ôi, cẩn thận mồm miệng, cô Buxbaum!" (cậu ta nhếch môi, trêu tôi)
Tôi trợn mắt. Cậu ta cười kiểu ranh mãnh quen thuộc:
"Nói chuyện với cậu vui thật. À mà tôi thích đôi giày kiểu bà ngoại đó nhé. Nhưng giờ tôi phải đi đây."
"Wes—"
Cậu ta quay đi, làm như chưa từng nghe tôi nói, bước về nhà với dáng đi thảnh thơi, tự tin đến phát ghét. Khi lên tới hiên, cậu ta mở cửa lưới rồi ngoái đầu hét:
"Chúc một ngày vui vẻ nha, Liz!"
Chà, chắc chẳng tốt đẹp gì đâu.
Không đời nào cậu ta thực sự muốn tôi có một ngày vui vẻ. Tôi liếc xuống xe, còn chưa dám mở cửa.
Wes Bennett và tôi là kẻ thù trong một cuộc chiến toàn diện "giành chỗ đậu xe duy nhất ở cuối đường". Thường thì cậu ta thắng, nhưng là nhờ mưu hèn kế bẩn: cậu ta thấy vui khi giữ chỗ cho riêng mình bằng cách để lại mấy thứ tôi không đủ sức di chuyển như bàn picnic sắt, động cơ xe tải, bánh xe khổng lồ...
(Dù những trò quậy phá của cậu ta từng thu hút sự chú ý của trang Facebook khu phố — bố tôi là thành viên nhóm đó — và mấy bà tám chuyện già thì sôi sục gõ phím đập bàn vì cảnh tượng mất mỹ quan, nhưng chưa ai từng nói gì hay ngăn cậu ta lại. Công bằng ở đâu?)
Nhưng lần này thì tôi mới là người tận hưởng cảm giác chiến thắng, vì hôm qua tôi nảy ra ý tưởng tuyệt vời là gọi lên thành phố sau khi cậu ta quyết định để xe ở chỗ đậu ba ngày liền. Omaha có luật đậu xe 24 giờ, nên Wes đáng đời nhận một vé phạt xinh xinh.
Thú thật là tôi còn nhảy một vòng mừng rỡ trong bếp khi thấy viên cảnh sát trượt tờ vé phạt dưới cần gạt nước của Wes.
Tôi kiểm tra cả bốn bánh xe trước khi trèo vào xe và thắt dây an toàn. Tôi nghe Wes cười, và khi cúi xuống liếc cậu ta qua cửa sổ hành khách, cửa trước của cậu ta đã đóng sầm lại.
Rồi tôi hiểu tại sao cậu ta cười sặc sụa. Tờ vé phạt giờ đã dán lên xe tôi, ngay giữa kính chắn gió, cố định bằng băng keo trong suốt loại đóng gói công nghiệp, lớp này chồng lớp khác, nhìn xuyên qua chẳng thấy gì.
Tôi bước ra xe, cố dùng móng tay nhấc một góc lên, nhưng các mép đã bị dán phẳng lì.
Cái thằng trời đánh này!!!
***
Cuối cùng khi tôi đến trường sau một hồi cạo kính chắn gió bằng dao cạo và hít thở sâu cố lấy lại phong thái bình tĩnh, tôi bước vào tòa nhà với nhạc nền phim Bridget Jones's Diary vang trong tai nghe. Tôi đã xem phim này tối qua và lần thứ nghìn trong đời nhưng lần này nhạc nền lại chạm đúng cảm xúc trong tôi. Cảnh Mark Darcy nói "Oh, yes, they fucking do" khi hôn Bridget, tất nhiên là lãng mạn đến phát điên, nhưng cảnh đó sẽ không oh-my-God đến thế nếu không có Van Morrison với "Someone Like You" vang lên phía sau.
Ừ, tôi có một niềm đam mê cuồng nhiệt với nhạc nền phim.
Bài hát vang lên khi tôi đi ngang khu vực chung, chen lấn qua đám học sinh chật kín hành lang. Điều tôi thích nhất ở âm nhạc đó là khi bật thật to qua tai nghe xịn (và tôi có tai nghe tốt nhất) — nó làm mọi thứ bớt gắt, bớt khó chịu hơn. Giọng Van Morrison khiến việc len lỏi qua biển người đông nghịt trông như một cảnh phim, thay vì cực hình thật sự như nó vốn có.
Tôi tiến về nhà vệ sinh tầng hai, nơi tôi gặp Jocelyn mỗi sáng. Cô bạn thân ngủ nướng kinh niên của tôi, hiếm khi nào cậu ấy không vội vã kẻ mắt trước khi chuông reo.
"Liz, tớ thích cái váy này của cậu quá." Joss liếc tôi qua vai trong lúc dùng bông tẩy trang chỉnh mắt từng chút một. Cô ấy lấy ra cây mascara và chuốt lông mi. "Hoa trên váy đúng phong cách cậu luôn ấy."
"Cảm ơn!" Tôi tiến đến gương, xoay một vòng để chắc chắn chiếc váy chữ A vintage không bị kẹt vào nội y hay gì đó đáng xấu hổ. Hai cô gái trong đội cổ vũ đang hút vape phả khói trắng mù mịt phía sau, tôi cười mỉm với họ.
"Cậu có cố mặc giống mấy nhân vật chính trong phim của cậu không, hay chỉ trùng hợp thôi?" Joss hỏi.
"Đừng nói 'phim của cậu' như thể tớ nghiện phim người lớn hay gì đó thế."
"Cậu hiểu ý tớ mà," Joss nói, vừa dùng ghim tách các sợi mi ra.
Tôi hiểu ngay cô ấy muốn nói gì. Tôi xem hầu như tất cả các bộ rom-com mà mẹ yêu thích gần như mỗi tối, dùng bộ DVD mà tôi thừa hưởng sau khi mẹ mất. Tôi cảm thấy gần mẹ hơn khi xem chúng; như thể có một phần nhỏ của mẹ đang ngồi cạnh tôi, cùng xem. Chắc là vì chúng tôi đã xem cùng nhau quá nhiều lần rồi.
Nhưng Jocelyn không hề biết những điều đó. Chúng tôi cùng lớn lên trên một con phố, nhưng mãi đến năm lớp 10 mới trở thành bạn thân thật sự, nên dù cô ấy biết mẹ tôi mất khi tôi học lớp 5, chúng tôi chưa bao giờ thực sự nói về chuyện đó. Cậu ấy luôn nghĩ tôi mê mẩn lãng mạn đến mức mù quáng. Tôi chưa bao giờ sửa suy nghĩ đó của cậu ấy.
"Này, cậu hỏi bố về buổi picnic của học sinh cuối cấp chưa?" Joss nhìn tôi qua gương, và tôi biết cậu ấy sắp bực mình. Thật ra, tôi còn ngạc nhiên vì đó không phải là câu hỏi đầu tiên cậu ấy thốt ra khi tôi bước vào.
"Ông ấy không về nhà tối qua cho đến khi tớ đã ngủ."
Đó là sự thật, nhưng tôi có thể hỏi Helena nếu thật sự muốn bàn về chuyện đó. "Tớ sẽ nói chuyện với ông ấy hôm nay."
"Chắc chắn cậu sẽ nói mà". Cậu ấy vặn nắp mascara, nhét vào túi đồ trang điểm.
"Tớ sẽ. Tớ hứa."
"Đi thôi." Jocelyn nhét túi đồ trang điểm vào ba lô và cầm lấy ly cà phê. "Tớ không thể đến muộn tiết Văn lần nữa nếu không muốn bị phạt, và tớ đã hứa với Kate là sẽ ghé bỏ kẹo cao su vào tủ của cậu ấy trên đường đi."
Tôi chỉnh lại túi đeo chéo trên vai và thoáng nhìn gương thấy mặt mình.
"Khoan—tớ quên son rồi."
"Chúng ta không có thời gian để đánh son."
"Luôn luôn có thời gian cho son." Tôi mở ngăn bên hông túi, rút ra thỏi son yêu thích mới: Retrograde Red. Trong trường hợp hy hữu (cực kỳ hy hữu) mà chàng trai trong mộng của tôi có mặt trong tòa nhà, tôi muốn môi mình trông thật hoàn hảo.
"Cậu đi trước đi."
Cậu ấy đi trước, tôi thoa son lên môi. Trông tuyệt hơn hẳn. Tôi cất thỏi son vào túi, đeo lại tai nghe và bước ra khỏi nhà vệ sinh, bấm play để nhạc nền Bridget Jones ôm trọn tâm trạng.
Khi đến lớp Văn Anh, tôi đi đến cuối phòng, ngồi xuống chiếc bàn giữa Joss và Laney Morgan, kéo tai nghe xuống cổ.
"Cậu điền gì cho câu số tám?" Jocelyn vừa nói vừa viết nhanh để hoàn thành bài tập về nhà. "Tớ quên đọc bài rồi, nên chẳng hiểu tại sao áo sơ mi của Gatsby lại khiến Daisy khóc."
Tôi rút ra phiếu bài tập để Joss sao chép câu trả lời, nhưng mắt tôi lại dõi về Laney. Nếu khảo sát, chắc chắn mọi người trên hành tinh này đều sẽ đồng ý rằng Laney đẹp tuyệt đối và đó là sự thật không thể chối cãi. Cậu ta có một chiếc mũi dễ thương đến mức mà chắc chắn người ta phải nghĩ ra từ "dễ thương" là để mô tả nó. Đôi mắt to tròn như công chúa Disney, mái tóc vàng luôn óng ả, mềm mại, như thể sinh ra để xuất hiện trong quảng cáo dầu gội. Tiếc là tâm hồn cậu ta lại hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài.
Tôi ghét cậu ta đến mức không thể chịu nổi.
Ngày đầu tiên ở lớp mẫu giáo, cậu ta hét lên "Ewwww" khi tôi bị chảy máu mũi, chỉ thẳng vào mặt tôi đến mức cả lớp đều nhìn tôi với vẻ ghê tởm. Lên lớp ba, cậu ta nói với Dave Addleman rằng cuốn vở của tôi đầy những lời nhắn tình cảm về cậu ấy. (Cậu ta nói đúng thật, nhưng đó không phải là vấn đề.) Laney đã mách cậu ấy, và thay vì ngọt ngào hay đáng yêu như mấy bộ phim từng dạy tôi, David lại gọi tôi là kẻ kỳ quặc.
Lên lớp năm, không lâu sau khi mẹ tôi mất và tôi bị bắt phải ngồi cạnh Laney ở căn tin vì bàn ghế được sắp xếp sẵn, mỗi ngày khi tôi gắp miếng cơm nóng vừa nhạt vừa khó nuốt, cậu ta lại mở hộp cơm màu hồng pastel và khiến cả bàn trầm trồ với những món ăn mà mẹ cậu ta chuẩn bị riêng cho mình.
Bánh sandwich được cắt thành hình đáng yêu, bánh quy tự làm, bánh brownie rắc kẹo; đó đúng là một kho tàng những kiệt tác ẩm thực trẻ con, mỗi món lại được chuẩn bị cẩn thận hơn món trước.
Nhưng chính những mẩu giấy nhắn mới là thứ đã hủy hoại tôi.
Không có ngày nào mà bữa trưa của cậu ta không kèm theo một mẩu giấy nhắn tay từ mẹ. Đó là những lá thư nhỏ vui nhộn mà Laney thường đọc to cho bạn bè nghe, kèm mấy hình vẽ ngớ ngẩn ở mép giấy, và nếu tôi để mắt tò mò dòm xuống phía dưới, nơi chữ ký "Love, Mom" uốn lượn với những trái tim vẽ nguệch ngoạc xung quanh, tôi buồn đến mức không thể ăn nổi.
Đến tận bây giờ, mọi người vẫn nghĩ Laney thật tuyệt, xinh đẹp và thông minh, nhưng tôi biết sự thật. Cậu ta có thể giả vờ tốt bụng, nhưng từ khi tôi còn nhớ, cậu ta luôn ném cho tôi những ánh nhìn kỳ quặc, như thể trên mặt tôi có gì đó khiến cậu ta vừa thấy ghê sợ vừa thấy buồn cười. Cậu ta đang mục nát bên trong lớp vỏ đẹp đẽ đó, và một ngày nào đó, cả thế giới sẽ thấy những gì tôi nhìn thấy.
"Kẹo cao su không?" Cậu ta đưa ra gói Doublemint, đôi lông mày cong hoàn hảo nhướng lên.
"Không, cảm ơn," tôi lẩm bẩm, rồi quay mắt về phía trước khi cô Adams bước vào và thu bài tập về nhà. Chúng tôi đưa giấy qua bàn, cô bắt đầu nói về các vấn đề văn học. Mọi người mở laptop ra ghi chú, và Colton Sparks gật nhẹ cằm với tôi từ bàn ở góc phòng.
Tôi mỉm cười, nhìn xuống máy tính. Colton thật tốt. Tôi đã nói chuyện với cậu ấy suốt hai tuần đầu năm, nhưng rồi cũng chẳng đến đâu. Thực ra, điều đó đúng với toàn bộ lịch sử hẹn hò của tôi: chẳng ra làm sao
Hai tuần – đó là độ dài trung bình các mối quan hệ của tôi, nếu bạn có thể gọi chúng là mối quan hệ.
Chuyện thường diễn ra thế này: tôi thấy một chàng trai dễ thương, mơ mộng về cậu ấy hàng tuần và trong đầu tưởng tượng cậu ấy là người duy nhất của đời tôi. Mọi chuyện trước khi chính thức hẹn hò ở trung học đều bắt đầu với những hy vọng tuyệt vời nhất.
Nhưng đến cuối hai tuần, trước khi chúng tôi kịp chính thức, tôi hầu như luôn bị hội chứng ick tấn công. Án tử dành cho tất cả các mối quan hệ mới chớm nở.
Định nghĩa hội chứng ICK: Một thuật ngữ hẹn hò chỉ cảm giác ghê sợ đột ngột khi tiếp xúc tình cảm với ai đó, khiến bạn gần như ngay lập tức thấy khó chịu với họ.
Joss nói tôi lúc nào cũng xem mà chẳng bao giờ "mua", và cậu ấy cuối cùng đã đúng. Nhưng thói quen những mối quan hệ chỉ kéo dài hai tuần của tôi thực sự làm khó cho việc tìm bạn nhảy dự prom. Tôi muốn đi cùng ai đó khiến tim tôi thót lên, khiến tôi rung rinh, nhưng liệu trong trường này còn ai mà tôi chưa từng cân nhắc rồi đây?
Nói thật là tôi đã có bạn đi prom rồi, tôi sẽ đi với Joss. Chỉ là... đi dự prom với bạn thân khiến tôi cảm thấy thật thất bại. Tôi biết chúng tôi sẽ vui, chúng tôi sẽ đi ăn tối trước với Kate và Cassidy, hai cô nàng vui nhộn nhất nhóm – nhưng prom đúng ra phải là đỉnh cao của chuyện tình trung học. Nó phải là những bảng mời prom đáng yêu, những bó hoa cài tay đôi, những cái nhìn trầm trồ không nói nên lời khi thấy người kia trong bộ váy, và những nụ hôn ngọt ngào dưới quả cầu disco lòe loẹt.
Kiểu như Andrew McCarthy và Molly Ringwald trong Pretty in Pink.
Chứ không phải là đi ăn tối với bạn bè ở Cheesecake Factory trước khi lên trường, nói chuyện gượng gạo trong khi các cặp đôi khác tìm đường tới bức tường nhảy nổi tiếng.
Tôi biết Jocelyn sẽ không hiểu. Cậu ấy nghĩ prom chẳng có gì to tát, chỉ là một buổi nhảy trung học mà bạn diện váy đẹp thôi, và nếu tôi thừa nhận mình thất vọng, cậu ấy sẽ thấy tôi thật ngớ ngẩn. Cậu ấy đã hơi bực vì tôi liên tục lảng tránh việc đi thử váy, nhưng tôi chẳng muốn đi.
Một chút cũng không.
Điện thoại tôi rung.
Joss: Tôi có tin hot đây.
Tôi liếc sang, nhưng cô ấy có vẻ đang nghe cô Adams giảng bài. Tôi liếc giáo viên rồi trả lời: Kể đi.
Joss: FYI, tôi nhận được qua tin nhắn của Kate.
Tôi: Vậy chưa chắc đã chuẩn. Hiểu rồi.
Chuông vang, tôi vội nhét sách vở vào cặp. Jocelyn và tôi bắt đầu đi về phía tủ đồ, và cậu ấy nói:
—Trước khi tôi kể, cậu phải hứa là không được hoảng lên trước khi nghe hết mọi chuyện.
—Ôi trời. —Dạ dày tôi như rơi tự do vì căng thẳng, tôi hỏi—Chuyện gì vậy?
Chúng tôi rẽ sang dãy phía tây, và trước khi kịp nhìn cậu ấy, tôi đã thấy anh ấy bước về phía mình.
Michael Young?
Tôi đứng sững lại.
—À, phải rồi, tin hot của tôi, —Joss nói, nhưng tôi chẳng nghe gì cả.
Mọi người va vào tôi rồi đi vòng quanh khi tôi vẫn đứng đó, mắt dán chặt vào anh. Anh vẫn như trước, chỉ là cao hơn, vạm vỡ hơn và hấp dẫn hơn. Người tôi từng crush từ thời thơ ấu di chuyển chậm như một thước phim, những chú chim xanh nhỏ bé líu lo vỗ cánh quanh đầu anh, và mái tóc vàng óng bay trong làn gió lấp lánh.
Tôi nghĩ tim mình có lẽ đã ngừng đập.
Michael sống cùng phố với tôi hồi nhỏ, và đối với tôi, anh ấy là tất cả. Tôi đã yêu anh ấy từ hồi nhỏ, từ những ký ức đầu tiên tôi còn nhớ. Anh luôn tuyệt vời hơn tất cả mọi người khác. Thông minh, tinh tế, và... tôi không biết nữa... lãng mạn hơn bất kỳ chàng trai nào khác.
Anh chạy nhảy cùng lũ trẻ trong xóm (tôi, Wes, mấy cậu con nhà Potter ở góc phố, và Jocelyn), làm đủ trò quen thuộc—trốn tìm, đánh dấu, bóng bầu dục chạm tay, nhấn chuông rồi chạy... Nhưng trong khi Wes và nhà Potter thích ném bùn lên tóc tôi chỉ để làm tôi la hét, Michael lại chăm chú nhận dạng lá cây, đọc sách dày cộp, và chẳng bao giờ tham gia vào trò "tra tấn" của bọn họ.
Đầu tôi bật bài "Someone Like You," và bài hát cất lên những câu hát đầu tiên.
"I've been searching a long time,
For someone exactly like you."
Anh mặc quần khaki và áo sơ mi đen, kiểu trang phục gọn gàng mà không quá cầu kỳ—vừa tôn dáng, vừa cho thấy anh biết mặc gì hợp. Tóc anh dày, vàng, được tạo kiểu thoải mái mà vẫn có chủ ý. Tôi tự hỏi nó có mùi gì.
Ý tôi là tóc anh, chứ không phải quần áo.
Chắc anh cảm nhận được tôi đang nhìn, vì cảnh slow-motion chợt biến mất, những chú chim xanh nhỏ cũng bay đi, và anh nhìn thẳng về phía tôi.
—Liz?
Tôi vui đến mức cảm thấy biết ơn chính mình vì đã kịp tô son Retrograde Red. Rõ ràng vũ trụ đã đoán trước Michael sẽ xuất hiện hôm nay, và đã làm mọi cách để tôi trông ổn khi gặp anh.
"Gái ơi, bình tĩnh đi", —Joss lầm bầm giữa kẽ răng, nhưng tôi chẳng thể ngăn nụ cười rạng ngời lan khắp khuôn mặt khi thốt ra: —Michael Young?
Tôi nghe Joss lầm bầm: "Lại nữa rồi," nhưng tôi không quan tâm.
Michael bước tới và ôm tôi, và tôi để tay trượt quanh vai anh. Ôi Chúa ơi, ôi Chúa ơi! Bụng tôi như nhảy múa khi cảm nhận được những ngón tay anh trên lưng mình, và tôi nhận ra có thể đây chính là khoảnh khắc gặp gỡ lãng mạn kiểu meet-cute của chúng tôi.
Ôi. Chúa. Ơi.
Tôi đã ăn mặc sẵn sàng cho khoảnh khắc này; anh thì tuyệt đẹp. Khoảnh khắc nào có thể hoàn hảo hơn thế nữa? Tôi chạm mắt Joss, người đang lắc đầu chầm chậm, nhưng tôi không quan tâm.
Michael đã trở lại.
Anh ấy thơm quá, thơm đến mức tôi muốn ghi lại từng chi tiết nhỏ của khoảnh khắc này: cảm giác mềm mại, hơi cũ của áo anh dưới tay tôi, bờ vai rộng, và làn da cổ rạng rỡ của anh, chỉ cách mặt tôi vài centimet khi tôi ôm lại.
Liệu có sai không khi tôi nhắm mắt và hít một hơi thật sâu—
—Au. Ai đó va mạnh vào chúng tôi, phá tan cái ôm. Tôi bị đẩy vào Michael rồi bật ra, và khi quay lại, tôi thấy đó là ai.
—Wes! —tôi vừa cáu vì cậu ấy phá khoảnh khắc của chúng tôi, vừa vui đến mức vẫn cười rạng rỡ. Tôi hoàn toàn không thể nhịn cười. —"Cậu thật sự nên để ý xem mình đi đâu."
Cặp lông mày cậu ấy nhăn lại. —Ừ...?
Cậu ta đang nhìn tôi, hẳn đang thắc mắc tại sao tôi lại cười thay vì nổi điên lên vì vụ băng keo trên xe. Cậu ta trông như đang chờ một cú đấm từ tôi, và sự bối rối của cậu ta làm tôi vui thêm bội phần. Tôi cười khúc khích: —"Ừ, cậu ngốc quá. Cậu có thể làm ai đó bị thương đấy, anh bạn ạ."
Cậu ấy nheo mắt lại và nói chậm hơn. —"Xin lỗi—tôi đang nói chuyện với Carson và làm cái trò đi lùi khó nhằn kia. Nhưng nói về tôi thế là đủ rồi. Cậu đi đến trường thế nào?"
Tôi biết cậu ta muốn nghe hết chi tiết, như mất bao lâu để gỡ băng keo hay việc tôi gãy hai móng tay vừa mới làm, nhưng tôi tuyệt đối không để kẻ gây rối đó thỏa mãn. —"Thật sự, rất tuyệt—cảm ơn cậu đã hỏi."
—Wesley. Michael bắt tay kiểu "bro" với Wes—khi nào họ tập được cái động tác đáng yêu này nhỉ?—và nói: —Em đã đúng về giáo viên sinh học.
—Tại vì anh ngồi cạnh em đó. Bà cô đó ghét em ra phết. —Wes cười toe toét và bắt đầu nói, nhưng tôi phớt lờ tên "gây rối" đó và chỉ chăm chú ngắm Michael, nghe anh ấy nói, cười, và duyên dáng ngọt ngào y hệt như tôi còn nhớ. Chỉ có điều bây giờ anh ấy hơi vương chút giọng miền Nam. Michael Young có một giọng nói mềm mại khiến tôi muốn tự tay viết một lá thư cảm ơn bang Texas vì đã làm anh ấy còn quyến rũ hơn trước. Tôi khoanh tay và gần như tan chảy thành một đống khi thưởng thức cảnh tượng này.
Jocelyn, người mà tôi có lẽ đã quên sự tồn tại khi ở cạnh Michael tuyệt đẹp, thò khuỷu tay thúc nhẹ tôi và thì thầm: —Bình tĩnh đi. Cậu đang chảy nước miếng ra hết rồi kìa.
Tôi đảo mắt và lờ đi.
—Nghe này. —Wes vác ba lô lên vai và chỉ về phía Michael. —Anh nhớ Ryan Clark không?
—Nhớ chứ. —Michael cười, trông nghiêm túc như một thực tập sinh ở Quốc hội. —Cậu ấy chơi ở vị trí đầu tiên, đúng không?
—Đúng rồi. —Wes hạ giọng. —Ryno tổ chức tiệc ở nhà bố cậu ấy vào ngày mai—anh nên tới đi.
Tôi cố giữ nét mặt bình thường khi nghe Wes mời Michael đi dự tiệc. Ý tôi là, Wes cũng chơi với mấy đứa bạn mà Michael từng quen, nhưng... họ bỗng dưng trở thành bạn thân hay sao ấy?
Điều đó chắc chắn sẽ không tốt cho tôi. Chắc chắn là không.
Vì Wes Bennett là kẻ ưa gây rắc rối cho tôi—cậu ta lúc nào cũng vậy.
Ở tiểu học, Wes là tên để ếch vào nhà búp bê barbie của tôi, bỏ đầu một chú yêu tinh sân vườn đã bị chặt vào Thư viện Mini của tôi. Lên trung học cơ sở, cậu ta lại cảm thấy thật hài hước với cái trò giả vờ không thấy tôi đang nằm phơi nắng, rồi tưới cây cho mẹ và "vô tình" phun thẳng vào tôi cho tới khi tôi hét lên. Và bây giờ, ở cấp ba, Wes lại biến việc làm phiền tôi hằng ngày vì chỗ đậu xe thành sứ mệnh của cậu ta. Tôi đã cứng cáp hơn từ hồi nhỏ, nên thức tế giờ tôi chính cô gái sẽ gào lên qua hàng rào khi mấy gã bạn cơ bắp của cậu ta ồn ào đến mức tôi nghe thấy họ qua cả nhạc của mình. Nhưng mà, tôi vẫn thấy bực bội không thôi.
—Nghe hay đấy. —Michael gật đầu, và tôi tự hỏi không biết trông anh ấy trông ra sao khi đội mũ cao bồi và mặc áo flannel. Có thể là thêm một đôi ủng cao bồi nữa, dù tôi chẳng biết chính xác ủng cao bồi khác gì so với ủng bình thường.
Sau này phải lên Google tra thôi.
—Em sẽ nhắn tin chi tiết cho anh. Em phải đi đây—muộn tiết sau là chắc chắn bị phạt. —Cậu ta quay đi và vừa chạy vừa hô: "Tạm biệt, mấy cậu!"
Michael nhìn Wes chạy biến mất, rồi nhìn xuống tôi và kéo giọng:
—Cậu ấy chạy nhanh quá, anh còn chưa kịp hỏi trang phục dự tiệc thế nào?
—Gì cơ? Ờ... tiệc á? —Như tôi biết họ có dresscode gì trong bữa tiệc của mấy gã cầu thủ cơ bắp đâu. —Có lẽ là bình thường.
—Anh sẽ hỏi Wesley.
—Tuyệt. —Tôi cố gắng nở nụ cười hoàn hảo nhất có thể, dù trong lòng đang chết lặng vì Wes đã phá hỏng khoảnh khắc meet-cute của tôi.
—Anh cũng phải đi đây, anh ấy nói, và nói thêm: —Nhưng anh rất vui được trò chuyện với em.
Thế thì dẫn em đi tiệc luôn đi chứ! —Tôi hét thầm trong đầu.
—Joss? —Anh ấy nhìn qua tôi, miệng há hốc. —Là em à?
Cô ấy đảo mắt. —Mất bao lâu tôi mới xuất hiện vậy.
Jocelyn luôn chơi thân với mấy cậu con trai trong khu, đá bóng với Wes và Michael, trong khi tôi chơi trò đu quay xoay vòng dở ẹt quanh công viên và sáng tác những bài hát lẩm nhẩm. Từ bấy tới giờ, cậu ấy cao ráo và xinh đẹp cực kỳ. Hôm nay tóc tết của cô ấy được buộc gọn thành đuôi ngựa, nhưng thay vì trông lộn xộn như tôi, nó lại tôn lên gò má sắc nét.
Chuông báo hiệu vang lên, và Michael chỉ lên loa: —Anh phải đi đây. Hẹn gặp lại mấy đứa sau nhé
Anh ấy đi theo hướng khác, còn tôi và Jocelyn bắt đầu đi theo. Tôi nói: —Không thể tin được là Wes lại không mời tụi mình đi tiệc.
Cô ấy liếc tôi. —Cậu có biết Ryno là ai không?
—Không, nhưng điều đó không quan trọng. Cậu ta vừa mời Michael ngay trước mặt tụi mình. Lịch sự tối thiểu cũng phải mời cả tụi mình chứ.
—Nhưng cậu ghét Wes mà.
—Thì sao?
—Thế thì sao cậu còn muốn cậu ta mời đi đâu chứ?
Tôi thở dài. —Vì cái kiểu thờ ơ, trịch thượng của cậu ta khiến tớ bực chết được.
—Tớ thì mừng là cậu ta không mời. Tớ chẳng hứng thú gì với mấy buổi tiệc kiểu đó. Tớ từng đến nhà Ryno rồi — toàn mấy trò uống bia qua phễu, rượu Fireball, với mấy trò "tôi chưa bao giờ..." nhảm nhí thôi.
Joss từng chơi với nhóm hot girl trong đội bóng chuyền, nên cậu ấy đã "ăn chơi" chút đỉnh trước khi thân với tôi.
—Nhưng—
"Nghe này," Jocelyn dừng lại, nắm lấy tay tôi để tôi cũng phải dừng theo. "Đó là điều tớ định kể cho cậu đây. Kate nói là anh ấy sống ngay cạnh nhà Laney, và hai người đã nói chuyện được vài tuần nay rồi."
"Laney à? Laney Morgan hả?" Không thể nào. Không, không, không, làm ơn, Chúa ơi, đừng mà. "Nhưng anh ấy mới chuyển về đây cơ mà—"
"Nghe nói anh ấy dọn về từ tháng trước, chỉ là còn hoàn tất mấy lớp học online ở trường cũ thôi. Tin đồn bảo hai người họ gần như là đang hẹn hò chính thức rồi đấy."
Không phải Laney. Dạ dày tôi co thắt lại khi hình dung khuôn mặt hoàn hảo của cậu ta. Tôi biết là thật vô lý, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện Michael và Laney thôi cũng đủ khiến tôi muốn phát điên. Cậu ta lúc nào cũng có được mọi thứ tôi muốn. Cậu ta không thể có anh ấy được, không đời nào.
Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh họ bên nhau thôi đã khiến cổ họng tôi nghẹn lại. Trái tim tôi đau nhói.
Nó sẽ khiến tôi tan nát mất.
Anh ấy không chỉ là người tôi từng mơ mộng về suốt bao năm, giữa chúng tôi còn có cả một quá khứ đẹp đẽ, thứ quá khứ giản dị mà ấm áp, với những buổi cùng nhau uống nước từ vòi trong vườn và chạy bắt đom đóm trong đêm hè.
Tôi nhớ rất rõ lần cuối cùng gặp Michael.
Hôm đó, gia đình anh tổ chức một buổi tiệc nướng để chào tạm biệt hàng xóm. Tôi đi cùng bố mẹ sang, mẹ mang theo món bánh phô mai nổi tiếng của bà. Michael khi ấy ra tận cửa đón, lịch sự mời chúng tôi nước uống — trông anh chững chạc hẳn, như thể đã là một người lớn.
Mẹ tôi từng bảo đó là khoảnh khắc đáng yêu nhất mà bà từng thấy.
Tối hôm đó, đám trẻ trong khu phố tụ tập chơi bóng suốt hàng giờ liền, thậm chí mấy người lớn cũng tham gia cùng. Tôi vẫn nhớ cảnh mẹ trong chiếc váy hoa và đôi sandal đế xuồng, vui sướng giơ tay đập "high-five" với Michael sau khi bà kịp lao về căn cứ chính. Khoảnh khắc ấy vẫn được lưu lại trong ký ức tôi, như một tấm ảnh đã ố màu kẹp trong cuốn album cũ.
Tôi không nghĩ Michael từng biết rằng tôi đã yêu anh điên cuồng đến thế.
Gia đình anh chuyển đi chỉ một tháng trước khi mẹ tôi mất — như thể ai đó bẻ gãy phần đầu của trái tim đang sắp vỡ nát.
Jocelyn nhìn tôi, ánh mắt như thể đọc được hết những gì tôi đang nghĩ.
"Michael Young không phải kiểu anh chàng sẽ chạy ra ga tàu để ngăn cậu đi đâu, bớt mơ mộng đi gái ơi?"
Nhưng biết đâu chứ, anh có thể sẽ là người như thế mà.
"Thì... về lý mà nói, họ vẫn chưa chính thức hẹn hò," tôi đáp, cố vớt vát một tia hy vọng mong manh.
Chúng tôi tiếp tục bước đi, luồn lách qua đám đông trên hành lang để tới tủ đồ của Joss. Có lẽ sẽ bị trễ học thật, vì màn "gặp gỡ định mệnh" bất ngờ với Michael giữa hành lang, nhưng mà đáng lắm.
"Làm ơn đi. Đừng trở thành kiểu con gái như thế." Joss cau mày nhìn tôi bằng cái kiểu gắt gỏng như một bà mẹ. "Cái khoảnh khắc vừa rồi với Michael không phải là cảnh gặp gỡ lãng mạn trong phim đâu."
"Nhưng mà—" Tôi do dự, chẳng dám nói hết câu vì biết cô ấy sẽ dội gáo nước lạnh ngay. Dù vậy, tôi vẫn suýt bật cười vì phấn khích khi thốt ra, "Nhỡ đâu lại là thì sao?"
"Trời đất ơi." Joss lắc đầu, bực bội đến mức nheo cả mày. "Tớ đã biết ngay từ lúc nghe tin anh ta quay lại là cậu sẽ mất bình tĩnh thế này." Cô ấy dừng lại trước tủ, vặn khóa, miệng chúi xuống. "Liz, cậu thậm chí chẳng còn biết gì về anh ta nữa."
Giọng nói trầm ấm của Michael với từ "y'all" vẫn vang lên trong đầu tôi, khiến tim tôi trượt một nhịp.
"Tớ biết đủ rồi."
Joss thở dài, lôi ba lô ra và nhìn tôi chán nản.
"Liệu có cách nào kéo cậu về lại mặt đất được không đây?"
Tôi nghiêng đầu. "Ờm... nếu anh ấy ghét mèo, phải không?"
Cô ấy giơ một ngón tay. "Đúng rồi—tớ quên mất. Anh ta ghét mèo."
"Không hề." Tôi mỉm cười và khẽ thở dài, nhớ lại. "Anh ấy từng nuôi hai con mèo chảnh chọe mà anh ấy cưng lắm. Cậu phải thấy cách anh ấy đối xử với tụi nó mới được."
"Ghê quá."
"Mặc kệ đi, đồ ghét mèo." Tôi cảm thấy mình như sống dậy, rạo rực vì những khả năng lãng mạn đang mở ra, khi tựa người vào cánh tủ khóa bên cạnh.
"Michael Young hoàn toàn còn trống cho đến khi tớ nghe thấy tuyên bố chính thức."
"Tớ không thể nói chuyện với cậu khi cậu cứ thế này."
"Vui vẻ? Hào hứng? Hy vọng?" Tôi chỉ muốn nhảy múa giữa hành lang và hát Paper Rings thật to.
"Ảo tưởng." Jocelyn nhìn điện thoại một lát, rồi lại quay sang tôi. "Này, mẹ tớ bảo có thể chở bọn mình đi mua váy tối mai, nếu cậu muốn."
Tâm trí tôi bỗng trống rỗng. Tôi phải nói gì đó. "Tớ nghĩ là tớ phải đi làm."
Cô ấy nheo mắt. "Mỗi lần tớ nhắc đến chuyện đó là cậu lại phải đi làm. Cậu không muốn mua váy sao?"
"Có chứ. Ừ." Tôi cố kéo khóe miệng lên. "Tất nhiên là muốn rồi."
Nhưng sự thật là tôi hoàn toàn không thấy thế.
Điều khiến chiếc váy dạ hội trở nên đặc biệt chính là khả năng khơi dậy cảm giác lãng mạn—khiến người đi cùng phải chết lặng vì ngỡ ngàng. Nếu yếu tố đó không tồn tại, thì váy dạ hội chỉ là một mớ vải đắt đỏ vô nghĩa.
Thêm vào đó, còn một sự thật rõ ràng khác: đi mua váy cùng mẹ của Jocelyn chỉ khiến tôi càng nhớ mẹ mình không còn ở đó để đi cùng—và điều đó khiến cả buổi đi mua sắm trở nên thật khó chịu. Mẹ tôi sẽ không có mặt để chụp ảnh, để rưng rưng nước mắt khi con gái bé bỏng của bà dự buổi khiêu vũ cuối cùng của tuổi học trò, và không gì khiến nỗi mất mát ấy hiện hữu rõ ràng hơn việc nhìn mẹ của Joss làm tất cả những điều đó cho cô ấy.
Thành thật mà nói, tôi không hề chuẩn bị tinh thần cho cảm giác trống rỗng bao trùm suốt năm cuối cấp—những khoảnh khắc liên tục nhắc tôi về sự vắng mặt của mẹ. Ảnh tốt nghiệp, lễ khai giảng, hồ sơ đại học, dạ hội, lễ ra trường; trong khi mọi người quanh tôi đều háo hức với những cột mốc của tuổi học sinh, thì tôi lại chỉ thấy đau đầu và mệt mỏi—vì chẳng điều gì diễn ra đúng như cách tôi từng tưởng tượng.
Mọi thứ đều... chỉ còn là nỗi cô đơn.
Bởi dù các hoạt động cuối cấp có vui đến đâu, thiếu mẹ thì chúng chẳng còn chút gì lãng mạn hay ý nghĩa. Bố tôi đá cố gắng tham gia, nhưng ông không phải kiểu người tình cảm, vậy nên lúc nào cũng chỉ thấy ông như nhiếp ảnh gia chính thức, ghi lại những khoảnh khắc tôi trải qua một mình.
Trong khi đó, Joss chẳng hiểu tại sao tôi lại không muốn làm quá mọi cột mốc cuối cấp như cô ấy. Cô ấy đã giận tôi suốt ba ngày khi tôi từ chối đi chuyến nghỉ xuân ở bãi biển, nhưng với tôi, đó chẳng khác gì một kỳ thi đáng sợ chứ không phải một niềm vui thực sự, và tôi đơn giản là không thể tham gia.
Nhưng... nếu tìm được một kết thúc kiểu rom-com mà mẹ tôi luôn yêu thích thì liệu có thể biến tất cả những cảm giác tồi tệ này trở nên tốt đẹp hơn không?
Tôi mỉm cười với Jocelyn. "Mình nhắn cho cậu sau khi xem lịch trình nhé."
------------------
Eo ôi đang quen dịch chap siêu ngắn của To all the boys mà chuyển sang truyện này 1 chap dài dã man. Oải vãi haha. Bộ này mình cũng chưa đọc tý nào, ko giống mấy bộ khác đang dịch là mình đã đọc hết sạch r nên chắc dịch sẽ chậm hơn. Mình ko biết ai mới thành đôi vs Liz 😆 Điều duy nhất mình biết là truyện theo tag from enemy to lover. Chấm hết. Bạn nào tình cờ đọc truyện và yêu thích thể loại young adult romance novel thì vào đọc ủng hộ mình nhé. Ngó quanh mình chẳng thấy ai thích hết 😢
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top