thu về trong tim

Thu về, thu đã báo trước. Một mùa thu ảm đạm.

Cơn gió se lạnh thổi qua mái tóc mềm được chải gọn của Jin, làm vành tai anh ửng hồng vì nhiệt độ dạo đột ngột xuống thấp. 

Anh đang ngồi bàn ngoài một quán cafe ở Seoul, người ngồi đối diện anh sau một hồi im lặng rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

- xa nhau tận 2 tháng, giờ anh đòi gặp em để làm gì ?

Namjoon cười, một nụ cười bật thành tiếng nho nhỏ nhưng buồn. Đã bao lâu rồi cậu mới thấy được anh. Vẫn còn nhớ ngày hôm đó anh đã bảo về được nên cậu đã không lo lắng đến khi trời tối hẳn, mới bắt đầu hoảng loạn. Cậu đã liên tục gọi cho anh, gọi đến khi điện thoại nóng lên mới có người bắt máy. Nhớ ra mình đã nói những lời sai trái rồi xin lỗi, nhưng người cầm máy đâu phải là anh. Namjoon cảm thấy xấu hổ khi Taehyung lớn giọng nói những lời đe dọa.

Và rồi một lá tư tay âm thầm được gửi đến trước khi cậu lên Seoul. Lá thư chỉ vỏn vẹn vài dòng lạnh băng:

Thân mến, 

ngày x của tuần sau hi vọng được gặp cậu lần cuối để giải quyết chuyện của chúng ta.

Cảm ơn cậu.

Kim Seok Jin

...

- Ừm, không phải vì nhớ đâu - Jin đưa tay ấm áp lên khuôn mặt ám hơi lạnh - đến chỉ để nhắc nhở rằng 8 năm ấy kết thúc rồi.

- Anh suy tính lâu rồi à ? 

- Chia tay là tức thời, cảm xúc cũng bồng bột. Chính xác là như thế nhưng tôi đúng, tôi nên nuông chiều tôi một lần, một lần trong mối quan hệ này. 

- Sự nuông chiều ấy đã khiến anh đến mức này ?

- Mức này ?

- Đây đâu phải là anh, không phải là Jin mà em từng biết

- Cái gì từng là đã cũ nên hãy để nó cũ đi - Anh phất tay - Jin của ngày trước không còn nữa, tất nhiên cậu phải biết chứ ? Đây mới thực sự là tôi nè, cậu thấy chứ, một người bộc phát nhưng lại rất sợ hãi. - và ngập ngừng 

'' Ở bên em tốt đến nỗi khi bị bỏ mặc anh trống vắng đến mức không tưởng. Anh đã thấy nhiều thứ cảm xúc khó  khi ngồi bên vệ đường và khi đó anh nghĩ, à thì ra, chính mình đã trồng một bông hoa không thể nào nở, trong một giấc mơ không thể nào thành. 

Còn nhớ không khi mà em bảo đến ngày cưới anh, em sẽ đem hoa rải khắp đường để mọi người cùng biết đây là ngày trọng đại nhất cuộc đời em. Anh đã nghĩ không thể đâu, và không thể thật.

Đối với chúng ta, hay có lẽ là chỉ với anh. Gặp nhau là điều thật may mắn, và rồi đến lúc anh cũng phải thốt lên hai chữ sau cùng. Ừ, sau cùng kết quả tặng ta hai chữ người dưng. 

Em thấy đáng không ? Đáng cho những gì đã xảy ra hay đáng buồn chuyện tình ta ?

Và đoán xem, anh có suy nghĩ gì khi quyết định chia tay mà vẫn còn yêu. ''

- Anh mong em đừng yêu anh nữa.

Jin nói, nhẹ bâng như gió nhưng lại là cơn gió sắc nhọn thổi vụt qua trái tim đang nứt toác, nó làm con tim của cậu chảy máu, thật nhiều và thật nhiều. 

Anh đã rời đi, để lại chiếc khăn tay cậu đã tặng, không đòi lại chiếc máy ảnh của anh. 

Thân thuộc rồi trở thành xa lạ.

________________________________

"... chúng ta của bây giờ không còn chúng ta hồi đó..."


END.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top