không còn anh

Ngày trôi dần trôi, như những giấc mơ hão huyền bình yên vô tận, hạ phai qua trang giấy màu của lá thư cũ kĩ.

'' Vì dù  có không còn anh

 Không hững hờ 

 Dù tình yêu không như vần thơ 

 Con tim vẫn chờ . ''           (*)

Dòng cuối thư đề chữ Kim Namjoon đã nhạt, Seok Jin cầm trong tay mà hững hờ ném đi. Đã nói nhau đến như vậy, yêu nhiều đến thế mà vẫn bỏ đi. Con người ta quả khó đoán.

- Anh vứt thật à ? - Kim Taehyung nhặt lá thư để lại trên bàn, mặt đăm đăm nhìn anh quay mặt đi. - Ơ này, anh buồn cười thật.

- Ừm..

- Ngày mốt là lễ đính hôn của em, anh mau đến nhé. Mà đừng có mang vẻ mặt sầu bi đó đi. 

- Chú mày gan nhể ? - Anh cười buồn.

- Em không hèn như anh, đến chính cảm xúc của mình thì nên biết thế nào chứ. Vốn dĩ tình yêu là như thế, mỗi ta thấy trong sạch, cho dù có định kiến thế nào em cũng vẫn bảo vệ tình yêu của em. - Taehyung lơ đãng nói, ngón tay phải vân vê chiếc nhẫn bạch kim bóng loáng khắc vài con chữ.

Seok Jin không biết nói gì, em trai của anh đúng là hiểu rõ anh nhất, nói chỉ toàn chọc trúng chỗ đau. Anh phất tay đuổi người, Taehyung chán chường lắc đầu, y còn nhắc anh nhớ đến dự lễ. Nghe tiếng bánh xe lăn trên đường đầy sỏi đá càng lúc càng xa, anh nhẹ xoa đầu. 

Tình yêu, tình yêu,... đến cuối cùng vẫn là hôn nhân ràng buộc nhau.

Có phải không ? Vì chính anh đã từng thèm muốn như thế. 

Anh đã từng mơ về hạnh phúc với cậu, với tình yêu mà anh xem là định mệnh, là đến cuối đời. 

Và giờ.. thật khó để nói về. 

- Nhớ thật.

Bất giác mỉm cười rồi tắt vụt, anh nghĩ cuộc sống bây giờ hay trước kia chưa có cậu đều tốt, có lẽ thế. Seok in đứng dậy, tay cầm lá thư gửi một chiếc hôn phớt lên rồi nhét vào ngăn bàn, trong đó đầy những lá thư tay và mảnh giấy nắn nót từng dòng chữ nằm ngay ngắn. 

Nói dối đấy, anh còn yêu lắm. Gấu đần à ! 

_______________

(*) Không còn em - Madihu 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top