chúng ta ngày trước
Ngày đính hôn. Người ta rầm rộ, người ta xì xào bàn tán.
Này, con út nhà Kim hóa ra là loại người đồng tính.
Thà là anh bị điếc còn hơn để lọt vào tai từng câu từng chữ thi nhau cứa vào tim như thế.
Hóa ra, tình yêu cũng có lúc sai.
Seok Jin lại mỉm cười, một nụ cười đẹp nhưng pha chút buồn bã, chút khinh bỉ. Anh chỉnh lại sơ mi, bỏ chiếc carvat vướng víu xuống, ngộp thở đến chết mất. Trên đường đi, có rất nhiều xe hoa rải dọc khắp đường, có vẻ, Taehyung rất muốn làm cho tình yêu của mình thật hạnh phúc, anh cười đắng. Thấy không ? Em thấy không, người yêu cũ, những lời hứa của em người khác đã làm mất rồi.
Taehyung thật lịch lãm và điển trai trong bộ suit màu da trời. Tay phải y nâng ly rượu, tay trái lấp lánh chiếc nhẫn đan tay với Jungkook. Hai người vui vẻ cười nói với khách, đáy mắt mang trĩu những ý cười. Seok Jin ngẩn người nhìn, đến khi Jungkook bước lại gần vỗ vai, anh mới chợt giật mình:
- Chào anh hai. - Jungkook cười lộ rõ răng thỏ trông thật đáng yêu, hôm nay thỏ bông thật mềm mại trong tà áo sơ mi lụa, xinh đẹp đến chết người.
- Chào em, Jungkook. Hôm nay em đẹp thật đấy, bảo sao thằng Taehyung lại giữ người kĩ thế
- Thôi ạ, anh ấy lúc nào cũng làm quá lên. - Mắt Jungkook sáng ngời - Nhưng lại là điều làm em thêm yêu đấy.
Anh lặng lẽ nhìn đôi mắt ngọc lưu luyến bóng hình đối phương, khuôn miệng luôn nhoẻn cười mỗi khi Tehyung vẫy tay đến. Hạnh phúc của bọn họ khiến người khác phát điên, vì mong mỏi.
Nơi nào đó trong bữa tiệc, vẫn có một ánh mắt quen thuộc dõi theo anh. Đôi mắt ấy phủ một tầng mịt mờ nhìn dáng vẻ trống vắng của anh, nhìn thấy anh đã gầy đi. Nhìn thấy một anh đã từng vui vẻ nhiều đến thế, đã từng hùa theo những trò đùa của anh, giờ đây anh thật khác... khác thật nhiều trên từng centimet kí ức.
Trong một khắc, xung quanh còn lại mỗi hai chúng ta. Dường như kết nối chưa hề đứt đoạn như chúng ta đã nói. Cái khoảnh khắc anh quay quay đầu sau một ngày đầy nỗi buồn của mình, mắt chạm mắt với người hằng mong nhớ. Cậu đứng đó, trước ngực vẫn là chiếc máy ảnh cũ anh đã tặng, hai tay buông thõng thẩn thờ.
Người thầm nhớ đã lâu không gặp giờ có chút cách xa..
Hít một hơi thật sâu, anh nở một nụ cười miễn cưỡng, cúi gập người chào khách sáo và quay bước đi.
Khi đấy trái tim ai đó vỡ tan thành mảnh. Một chút cũng không hề quen biết, tay cầm run run bấm tách rồi lưu lại. Tấm hình mới hiện ra, là cái quay đầu xa lạ của chàng trai áo trắng, đôi mắt một tầng nước in rõ, cậu không hiểu rõ ràng vẫn còn yêu sao lại là chưa bao giờ biết.
___________________
''... hóa ra chúng ta ngày trước đã không còn liên quan tới nhau ở hiện tại.. ''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top