Ngoại truyện 01

Ngoại truyện.

1
Lục Trạm & Doãn Lan Triệt.

Năm giờ chiều, sau khi họp xong Lục Trạm lập tức về nhà.

"Dạo này hôm nào sếp Lục cũng tan làm đúng giờ nhỉ." Tiểu Triệu thận trọng hỏi dò thư ký Trương.

Trương Thần cười, chỉ nói: "Sếp bận chuyện nhà rồi."

Là một thư ký đạt chuẩn, anh ấy cũng không nói thêm gì nữa.

Thật ra anh ấy rất muốn nói, giờ vợ sếp đang bầu năm tháng, còn là thai đôi, nếu không phải ngày nào cô cũng giục giã, chắc sếp đã không chịu đi làm đâu.

Giờ này còn gặp được anh trong công ty đã quá tuyệt rồi.

Vừa về đến nhà, Lục Trạm đã đi thẳng vào phòng làm việc.

Quả nhiên vợ anh đang ngồi trước bàn, bụng to vượt mặt nhưng vẫn đang dịch tài liệu.

Sau cuộc thi phiên dịch Hannah Thomas, khả năng dịch thuật của Trạm Triệt đã được mọi người công nhận, do được nhà xuất bản ưu ái, bây giờ Doãn Lan Triệt cũng đã dịch xong vài tập thơ tiếng Anh rồi.

"Anh về rồi à?" Nghe thấy tiếng động, Doãn Lan Triệt ngẩng đầu lên, cười với anh.

"Chẳng phải hôm nay anh bảo ra ngoài ăn cơm với bạn cũ sao? Sao lại chạy về đây rồi." Nói xong, cô định đứng dậy.

"Bọn anh hẹn nhau lúc 7 giờ." Lục Trạm chạy lại đỡ cô, vô cùng cẩn thận: "Không về gặp em, anh ăn không ngon."

"Tối nay không được làm việc nữa." Anh bá đạo dọn đống sách bày bừa trên bàn lại: "Chỉ được chơi với nghỉ ngơi thôi."

Cô cười, nói: "Em biết rồi, anh mau đi đi, tối nay em sẽ không làm gì nữa."

Cô giục anh: "Chẳng phải là bạn thân nhất hồi đại học sao? Lâu rồi không gặp, anh đừng để người ta chờ lâu."

Lục Trạm gật đầu, nhưng vẫn ở nhà trông Doãn Lan Triệt ăn cơm tối xong mới đến chỗ hẹn.

Đường Khuynh đang đợi anh ở đó.

"Chúc mừng cậu." Đường Khuynh mỉm cười, nâng ly: "Sắp lên chức bố rồi."

"Cảm ơn." Lục Trạm cũng cụng ly với anh ấy.

"Kết hôn rồi, đúng là khác trước thật." Đường Khuynh trêu anh: "Mặt cậu chỉ thiếu điều viết mấy chữ tôi có vợ rồi, tôi rất hạnh phúc thôi."

Lục Trạm cười.

Đường Khuynh cũng cười theo: "Bao giờ sinh đấy? Là bố nuôi, tớ phải đưa trước bao lì xì mới được."

"Cậu chuẩn bị hai cái đi." Lục Trạm cười nói.

"Sinh đôi à?"

"Ừ, có thể sẽ sinh sớm."

Đường Khuynh cười vui vẻ: "Cậu phải chuẩn bị sẵn tâm lý đi, tớ nghe người ta bảo có nhiều cặp sinh đôi, đến cả bố mẹ cũng không phân biệt được."

Hai người ôn lại chuyện cũ, Đường Khuynh biết anh nhớ nửa kia, cũng không giữ anh lại nữa, thả cho anh về.

Sau khi chào tạm biệt Đường Khuynh, Lục Trạm đi đến tiệm bánh Thanh Triệt, mua bánh ngọt cho Doãn Lan Triệt.

Lúc đợi bánh, anh nhìn vị trí cạnh cửa sổ rồi vô thức nhớ lại những gì Đường Khuynh mới nói ban nãy.

Có rất nhiều cặp sinh đôi, đến cả bố mẹ cũng không phân biệt được.

Anh lắc đầu mỉm cười, song sinh...

Đúng là như thế thật.

Ba năm trước, anh vừa tiếp quản Lục Thị thì xảy ra chuyện.

Công ty dính vào mấy hợp đồng tranh chấp, ầm ĩ mất một thời gian.

"Có người cố tình nhằm vào chúng ta." Khi đó bố Lục đã nói với Lục Trạm.

"Đều là thương mại quốc tế." Lục Trạm trầm ngâm: "Bây giờ ở Hải Thành người muốn tranh thương mại quốc tế với chúng ta, hơn nữa còn có khả năng cạnh tranh được với chúng ta, chắc cũng chỉ có một mình Lư Thị thôi."

"Xưa nay Lư Thị luôn dùng những thủ đoạn b ỉ ổ i." Bố Lục suy tư: "Nghe nói Lư Ninh đang bị b  ệnh chuẩn bị nghỉ hưu rồi, ông ta muốn loại bỏ chúng ta trước khi giao lại công ty cho con trai."

"Có mấy lão trong ban quản trị ngày nào cũng gọi điện kêu ca, yêu cầu bãi nhiệm ban lãnh đạo." Bố Lục chau mày, nói: "Bố thấy khả năng cao là do Lư Thị đứng phía sau giật dây."

"Ông ta muốn loại bỏ chúng ta, thật ra cũng không dễ dàng thế đâu." Lục Trạm ngẫm nghĩ: "Chắc hẳn ông ta đang muốn bàn điều kiện."

Bố Lục suy tư một lúc, ngẩng đầu lên: "Con xem, phải làm sao?"

Hai cha con quay qua nhìn nhau.

"Chủ động t  ấn c  ông." Lục Trạm nói.

Thế là nhà họ Lục chủ động liên hệ với nhà họ Lư, nói muốn hai gia đình hợp tác làm ăn với nhau.

Thương trường như ch iến trường, hai bên đều là người tinh ranh, sau vài lần bàn bạc, cơ bản cũng đoán được đối phương đang cần gì.

Trên bàn ăn, Lư Ninh cố tình dẫn theo Lư Thanh Thanh, chỉ vào cô ấy rồi nói với Lục Trạm: "Đám thanh niên các con, nói chuyện với nhau nhiều một chút."

Nhà họ Lư muốn thông qua cuộc hôn nhân này buộc chặt quan hệ hợp tác thương mại với Lục Thị.

Thật ra là muốn Lục Thị chia cho mình một nửa thị phần hiện tại của họ.

"Bỉ ổi, đúng là phong cách xưa giờ của Lư Thị." Bố Lục tức giận, ho khù khụ: "Năm đó chú Trịnh của con cũng mắc bẫy Lư Ninh nên mới t an c ửa n át nhà, ngờ đâu dù đã bao nhiêu năm trôi qua, bố không những không thể tr  ả th  ù được cho ông ấy mà còn..."

"Không sao đâu bố." Lục Trạm vỗ nhẹ vào lưng cho ông: "Kết hôn thì kết hôn thôi, chỉ có kết hôn thương mại mới có thể xoa dịu được Lư Thị, tính kế về lâu về dài. Nếu không, Lư Thị mà gây khó dễ, chúng ta cũng sẽ tổn thất nặng nề."

Thế là anh và Lư Thanh Thanh bắt đầu hẹn hò.

Anh có thể cảm nhận được sự bồn chồn và lo lắng của cô ấy.

Lư Thanh Thanh hệt như một cô công chúa nhỏ kiêu ngạo, nói lịch trình trong ngày của mình kín rồi, cũng chỉ gặp được nhau nhiều nhất một lần trên tuần thôi.

Anh cũng ước thầm trong lòng như thế.

Có điều những ngày không gặp nhau, hôm nào anh cũng sẽ cho người mang quà tới.

Trước đó anh có nghe người ta nói, hồi đại học Lư Thanh Thanh từng có một mối tình sâu đậm.

Cô ấy hẹn hò, yêu đương thế nào anh cũng không có hứng tìm hiểu, dù gì cô cũng đang giả bộ, anh cũng đang giả bộ. Nếu phải kết hôn thật, cùng lắm đợi sau khi mọi chuyện kết thúc, hai người sẽ ly hôn thôi.

Thậm chí, có khả năng còn không cần đến kết hôn, chỉ cần đính hôn trước xoa dịu được Lư Thị là được.

Nhưng ngờ đâu, bỗng dưng Lư Thanh Thanh bị t  ai n  ạn.

Là bạn trai của cô ấy, tất nhiên anh cũng phải vào v  iện thăm nom.

Anh vẫn còn nhớ như in ngày hôm ấy, đó là ngày 26/03/2020. Khi trông thấy cô gái yếu ớt ngồi trên giường b  ệnh, cô quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt anh.

Anh như c  h  ế  t lặng.

Hình như có gì đó... khang khác.

Lại như không có gì khác.

Về sau anh vẫn hẹn hò với Lư Thanh Thanh như thường lệ.

Rõ ràng cô vẫn là người đó nhưng không hiểu tại sao anh luôn có một cảm giác sau khi bị t  ai n  ạn trông cô lại đáng yêu hơn trước rất nhiều.

Đáng yêu đến nỗi đôi khi anh sẽ bất giác ngẩn người nhìn cô, sẽ mong chờ lần hẹn hò kế tiếp với cô.

Hôm đó anh mua cho cô một cốc trà sữa, cô chu miệng hút, sau đó nhỏ giọng phàn nàn: "Hình như không hút được trân châu trong cốc."

"Vậy sao?" Anh ngồi đối diện đứng dậy, đi đến bên cạnh cô: "Để anh xem nào."

Vốn định nhìn ống hút nhưng anh lại không kìm lòng được, cô mới ngẩng đầu lên anh đã cúi người hôn cô.

Cô mở to hai mắt nhìn anh, căng thẳng tới nỗi không dám thở.

Bất đắc dĩ, anh chỉ đành buông cô ra, mặt cô đỏ ửng, cắn môi, ai oán: "Anh làm gì vậy?"

Anh thẫn thờ nhìn dáng vẻ xấu hổ đó của cô, trong đầu anh chỉ có một câu.

Lục Trạm, mày xong đời rồi.

Anh đã không còn nghĩ thêm được gì nữa, anh nâng mặt cô lên, sau đó là một nụ hôn dài, triền miên.

Ba tháng sau, hai người kết hôn.

Một đêm trước ngày cưới, anh đã tặng cô một quyển nhật ký trống trơn.

Anh cũng không nói rõ được tại sao, chỉ là theo bản năng anh nghĩ, hình như trong lòng cô vợ mới cưới này của anh đang cất giấu chuyện gì đó.

Anh không biết liệu cô có còn nhớ tới người bạn trai thời đại học kia không nhưng anh không mở lời hỏi được, cũng không muốn hỏi.

Chỉ là anh không muốn cô giấu kín chuyện này trong lòng.

Anh tặng cô cuốn nhật ký, hy vọng cô có thể viết nó ra, cũng là một cách dốc bầu tâm sự.

Sau đó vì tình trạng sức khoẻ, Lư Ninh buộc phải nghỉ hưu, Lư Phong trở thành người điều hành của Lư Thị.

Từ nhỏ Lư Phong đã được chiều hư, tự cao, tự đại, nhiều tham vọng, là cậu ấm nổi tiếng "không được động vào" ở Hải Thành, nhưng  suy cho cùng cậu ta cũng không cáo già được như Lư Ninh.

Cậu ta chuyên quyền độc đoán, không bao giờ nghe bất cứ ai, thậm chí không cần Lục Trạm ra tay, cậu ta đã có vài chỗ sơ suất trong chuyện làm ăn.

Lục Trạm giúp cậu ta.

Bố Lục không hiểu, hỏi anh có phải là vì Lư Thanh Thanh không.

Anh lắc đầu: "Không phải."

Giúp Lư Phong cũng là một phần trong kế hoạch của anh.

Nhưng hiệu ứng l uộc ế ch sẽ khiến cậu ta lơ là cảnh giác.

Nhưng Lư Thanh Thanh đã thật sự trở thành nút thắt trong lòng anh.

Anh hơi sợ, nếu mình ra tay với Lư Thị đúng như kế hoạch, liệu anh có mất đi cô không.

Tuy anh đã nghĩ kỹ sắp tới mình sẽ bảo vệ cô thế nào, dù Lư Thị có sụp đổ, cũng sẽ không khiến cô bị tổn thương.

Nhưng cô sẽ không hận anh sao??

Tối đến, nhìn gương mặt đang say giấc của cô, thậm chí anh đã từng nghĩ rất nhiều lần, hay là bỏ đi.

Chẳng phải Lư Thị chỉ muốn một nửa thị phần của nhà họ Lục thôi sao? Hay là đưa cho bọn họ.

Cô là vợ anh, anh không muốn rủi ro, đánh mất cô.

Tối không ngủ được, anh nhớ tới cuốn sách lịch sử anh từng đọc, tự dưng anh hiểu được mỹ nhân kế thời cổ đại. Những vị tướng kia rõ ràng biết tỏng người đẹp tới kia là mưu kế của kẻ đ ịch nhưng lại không thể giữ được sự tỉnh táo.

Cảm giác đó, anh đã hiểu được rồi.

Anh nghĩ, cứ tiếp tục thế này cũng không phải là cách, thế là anh khăn gói đi nước ngoài công tác hai tháng liền.

Một là vì muốn tìm kiếm đối tác mới ở nước ngoài, hai là anh muốn yên tĩnh nghĩ ra được kế sách vẹn cả đôi đường.

Hai tháng sau, anh đẩy nhanh tiến độ, về nước trước một tuần chỉ vì muốn chúc mừng kỷ niệm một năm ngày cưới với cô.

Nhưng người đang đứng trước mặt lại luôn cho anh một cảm giác rất lạ.

Vốn dĩ sẽ là một đêm vô cùng ngọt ngào nhưng anh lại chẳng mấy hứng thú.

Nhìn vào ánh mắt thất vọng của cô, anh thấy rất áy náy, dịu dàng ôm cô vào lòng nhưng trong lòng anh lại có một cảm giác rất khác.

Rốt cuộc khác ở đâu.

Anh cũng không biết.

Rõ ràng vẫn là người ấy.

Mắt, mũi, miệng, không có chỗ nào thay đổi.

Nhưng cảm giác ấy lại rất lạ.

Mấy hôm sau, Lư Thanh Thanh nói muốn về nhà mẹ đẻ, anh cũng không giữ cô lại.

...

Tiệm bánh Thanh Triệt vừa mới khai trương, anh tới hỏi thăm nhân viên trong quán nhưng lại bất ngờ nhìn thấy cô đang ngồi cạnh cửa sổ ăn bánh.

Giây phút khi nhìn vào đôi mắt cô, anh ngẩn người.

Nhớ nhung dồn nén suốt hai tháng qua như ch  áy lên, anh nắm tay cô rời khỏi đó.

Về đến nhà, vừa mới đóng cửa lại, anh đã không chờ đợi được nữa mà hôn cô.

Cũng may, cũng may, anh thầm nhủ trong lòng.

Không có gì khác nữa.

Mọi thứ chỉ do anh nghĩ linh tinh ra thôi.

Nhưng sáng hôm sau, lúc tỉnh lại, nhìn thấy người phụ nữ đang nằm bên cạnh mình, cảm giác khác thường đó lại bỗng dưng ùa về.

Anh thật sự không hiểu nổi bản thân, rõ ràng là một người nhưng sau một buổi tối, cảm giác kỳ lạ đó của anh, sao lại xuất hiện nữa rồi?

Anh nghĩ mình sắp đ  iên mất.

Lúc đi làm, thư ký Trương đi vào báo cáo công việc, anh ấy báo cáo xong, anh ngẩng đầu lên hỏi: "Trương Thần, cậu nói xem, trên đời này liệu có chuyện đổi hồn không?"

Thư ký Trương hoang mang không hiểu chuyện gì: "Hả?"

"Thôi." Anh xua tay, nghĩ bụng chắc mình đ  iên thật rồi.

Anh hẹn gặp bác sĩ tâm lý, bác sĩ nói có thể là do dạo này anh áp lực quá.

Thời gian anh ở lại công ty tăng ca mỗi lúc một nhiều.

Anh luôn có một cảm giác kháng cự với căn nhà ở chung cư Vân Cung, không muốn về đó.

Ban đầu Lư Thanh Thanh chủ động nhắn tin cho anh hỏi xem khi nào anh về nhà, có muốn đi ăn với nhau không, sau đó cùng với chuỗi ngày tăng ca liên tiếp, dần dà cô cũng ít nhắn tin hơn.

Cho đến một hôm, tự dưng Lư Thanh Thanh ấp a ấp úng nói với anh, cô ấy còn có một cô em song sinh.

Cô ấy nói muốn tới huyện An tìm em gái, muốn anh đi cùng.

Khi cánh cửa phòng VIP được mở ra, anh đã nhận ra.

Anh không biết khi đó mình có cảm giác gì, có đủ thứ cảm xúc ngổn ngang trong lòng, tức giận, đau lòng, khó chịu và vui mừng.

Tức giận là vì họ lên kế hoạch lừa anh, anh không biết cô đang sắm vai gì trong đó.

Đau lòng và vì người anh nâng niu trong lòng bàn tay lại bị người ta b  ắt n  ạt, s  ỉ nh  ục ở đây.

Khó chịu là vì, rõ ràng cô đã trông thấy anh nhưng lại không c  ầu c  ứu anh.

Vui mừng là vì, nếu người anh yêu không phải là Lư Thanh Thanh, vậy thì những vướng bận trước đó vì Lư Thị liệu còn là vấn đề nữa không.

Anh biết mình phải nhịn.

Người nhà họ Lư nghĩ anh không biết, anh sẽ giả vờ như không biết.

Nhưng khi thấy cô cúi người, khóe mắt hoen đỏ nhặt áo dưới đất lên, anh vẫn không sao kìm chế được, tiến lên vài bước, cởi áo khoác trên người ra rồi khoác lên người cho cô.

Anh cố dằn lại cơn xốc nổi muốn ôm cô vào lòng, nói vài câu với Lư Thanh Thanh rồi đi ra ngoài trước.

Anh không biết rốt cuộc nhà họ Lư muốn làm gì.

Đưa một Lư Thanh Thanh giả đến bên cạnh anh, bây giờ lại rắc rối đổi lại.

Anh chỉ đành giả vờ trước.

Trên đường đi mua đồ ăn, anh vẫn luôn nghĩ, liệu cô có đang bị nhà họ Lư u  y h  iếp không, hay có điều gì đó khó nói.

Nhưng anh là người yêu của cô, là chồng của cô, dù có bị u  y h  iếp, cô cũng không muốn cầu c  ứu anh sao?

Rõ ràng cô có rất nhiều cơ hội nói với anh.

Cô không tin anh có thể bảo vệ được cho cô sao.

Hay nói một cách khác, ra đi dứt khoát như thế, ngay cả một tiếng "anh rể" cũng rất thản nhiên.

Đột nhiên anh hoài nghĩ, suốt một năm qua, rốt cuộc cô có từng thật lòng với anh không.

Nếu cô chỉ là quân cờ nhà họ Lư cố tình sắp đặt bên cạnh anh, chả trách cô lại rời đi dứt khoát như thế.

Bởi vì cô không yêu anh.

Từ đầu đến cuối, người đắm chìm cũng chỉ có một mình anh.

Là như thế sao? Anh tự hỏi bản thân.

Nhưng lại không tìm được đáp án cho mình.

Anh đi tới nhà hàng, lúc gọi món, anh đã nói với nhân viên: "Tôi muốn bỏ thêm trứng gà vào món th ịt x ắt sợi xào ớt."

Nhân viên ngạc nhiên: "Hả? Bỏ thêm trứng gà sao?"

Anh gật đầu.

Đó là bí mật nho nhỏ của hai người họ.

Anh biết cô thích ăn th ịt xắt sợi xào ớt, nhưng ăn dễ bị nhiệt , cô cũng không dám ăn nhiều.

Một lần nọ, anh muốn học làm món th ịt xắt sợi xào ớt cho cô nhưng lại bỏ nhầm một quả trứng gà vào.

Nhìn món ăn rất xấu nhưng cô lại ăn ngon lành.

"Bỏ thêm trứng vào trong th ịt xắt sợi xào ớt." Cô vừa ăn vừa cười nói: "Ngon lắm, hơn nữa chỉ có em mới được thưởng thức món ăn độc nhất này thôi."

Trong b  ệnh v  iện, lúc ba người ăn cơm, anh đã cố tình bỏ món th ịt x ắt sợi xào ớt đến trước mặt cô.

Cô không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ nói muốn tới Lư Thị làm việc.

Anh rất không tán thành, bất kể ý định của cô là gì, với cô mà nói Lư Thị quá ng uy h iểm.

May mắn là Lư Thanh Thanh tỏ vẻ khó xử, anh cũng thuận nước đẩy thuyền, bảo cô tới Lục Thị làm việc.

Nói có căn cứ hẳn hoi, ngay cả Lư Thanh Thanh cũng không thể phản bác dược.

Cho dù cuối cùng cô làm gì, muốn làm gì, để cô ở bên cạnh mình, tự mình che chở cho cô, anh cũng thấy yên tâm hơn.

Sau khi cô đến Lục Thị làm việc, anh có thể chắc chắn được một chuyện.

Trong lòng cô, có anh.

Nếu trong lòng cô không có anh, cô cũng sẽ không nấu cháo, cũng sẽ không vì thấy anh đau dạ dày mà tỏ ra đau lòng, cũng sẽ không hoảng hốt khi anh nói ra câu đút cháo ấy.

Nhưng cô vẫn không chịu thừa nhận với anh.

Lúc thư ký Trương tới bảo anh Doãn Lan Triệt muốn đi đến b  ệnh v  iện thăm Liêu Phàm, đột nhiên anh thấy rất tức giận.

Chồng mình ngày ngày lượn qua lượn lại trước mặt nhưng không chịu nhận, cô còn định coi người khác là chồng rồi chăm sóc thật sao?

"Cậu đi cùng cô ấy, bảo cô ấy ký xong rồi về làm việc, không được ở đó quá lâu."

Nhưng sau cùng cô vẫn không về với Trương Thần, Trương Thần nói Liêu Phàm tỉnh lại rồi, cô đang ở trong b  ệnh v  iện.

Hôm đó xong việc sớm, cũng không có buổi xã giao nào, hiếm lắm anh mới có được một ngày nghỉ ngơi.

Nhưng anh vẫn không về.

Anh cũng không biết mình đang đợi gì nữa, rõ ràng anh biết có thể hôm nay cô sẽ không về công ty.

Nhưng cô vẫn về.

Lúc đi ngang qua văn phòng, đúng lúc anh trông thấy cô đang nằm gục xuống bàn, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Run rủi thế nào anh lại xuống dưới tầng mua một cốc cà phê.

Anh vừa mua cà phê vừa cười nhạo bản thân, anh có cảm giác mình giống như một quý phi đang tranh được vua thương.

Nhưng anh muốn thấy cô đau lòng vì mình, dù chỉ một chút thôi cũng được.

Cuối cùng ly cà phê cũng chạm đáy, anh đã nghe thấy những lời mình muốn nghe.

"Em nghe nói." Cô cụp mắt: "Người có b  ệnh đau dạ dày không nên uống cà phê đâu."

Khoảnh khắc ấy, cơn giận tích tụ trong người anh bấy lâu nay đột nhiên không cánh mà bay.

Anh quay lưng lại với cô, khóe miệng cong cong, nhưng lúc ngoảnh đầu lại anh đã cố tỏ ra lạnh lùng.

"Ồ? Em nghe ai nói vậy?"

Cô lại cúi đầu xuống: "Nghe người khác nói."

Trên đường quay về huyện An, cô rất yên lặng, chỉ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói một lời.

Cô không nói, anh cũng không nói.

Anh thấy mình rất giống một đứa trẻ cáu kính, vừa ấu trĩ lại vừa nực cười.

Nhưng anh muốn cô thừa nhận với anh trước.

Lúc đến trạm dừng chân, cô ngủ rồi, anh nhẹ nhàng đắp áo khoác lên người cho cô, xuống xe mua hamburger, còn dặn đừng cho ớt.

Cô không thích ăn ớt.

Lúc về đến xe, cô vẫn còn say giấc.

"Bà xã." Cuối cùng anh vẫn không kìm lòng được, dịu dàng vuốt ve mái tóc cô, còn mang theo cả sự ấm ức không dễ nhận ra: "Em vẫn không chịu nói với anh."

Buổi tối ngủ ở nhà họ Doãn, anh bị cơn nóng đánh thức, mở tủ muốn tìm một chiếc chăn mỏng.

Kết quả lại có một đống giấy trong tủ rơi ra.

Sáng hôm sau anh mới nhận ra đó đều là bằng khen của cô.

Anh lật xem từng tờ một, nghe cô kể chuyện mình bỏ học bằng giọng điệu hết sức thản nhiên, anh chỉ thấy đau lòng.

Cô đi làm bữa sáng, anh nhìn bóng lưng của cô, đột nhiên rất muốn giống như trước kia, bước tới ôm cô.

Nhưng sau khi cất bước anh lại dừng lại.

Trong b  ệnh v  iện anh đã gọi bố cô một tiếng "bố".

Nhưng cho dù như thế, cô vẫn không định nói với anh.

Cảm xúc trong lòng bị đè nén, anh mua vài chai b ia, uống hết phân nửa.

Cô không cản anh, chỉ yên lặng đi đến phòng bếp nấu cơm.

Anh đi tới muốn giúp cô nhưng lúc cầm dao lên anh lại thay đổi suy nghĩ.

Rạch nhẹ một đường, anh kêu lên một tiếng, v  ết th  ương trên đầu ngón tay chảy m  áu.

Cuối cùng cô cũng cuống rồi.

Cô nắm ngón tay anh, trông như sắp khóc, vội vàng tìm băng cá nhân.

Trông thấy dáng vẻ đau lòng đó của cô, cuối cùng anh cũng không kìm được nữa, đè cô lên bức tường.

Không được, anh tự nhủ, Lục Trạm, không được, cô vẫn chưa chịu nói với mày cơ mà.

"Xin lỗi." Anh lùi về phía sau một bước: "Anh say rồi, nhận nhầm người."

Sau đó lặng lặng quay người.

"Trạm..."

Tiếng nức nở từ phía sau vọng tới, anh nhắm mắt, khoé mắt cay cay.

Cô vốn không biết, vì đợi cô chịu nói với mình anh đã nhẫn nhịn khổ sở biết chừng nào.

Cuối cùng cảm xúc bị dồn nén bấy lâu nay cũng được giải phóng, anh quay người lại, ôm chặt cô vào lòng, sau đó hôn cô.

"Còn gì nữa?" Anh hỏi cô hết lần này tới lần khác.

Cô khóc như mưa, ôm anh thật chặt, cuối cùng anh cũng nghe thấy cô nói ra hai chữ đó.

Anh chờ đợi lâu như thế, hai chữ anh đợi lâu như thế.

Thoát khỏi ký ức, anh đã đứng trước cửa nhà.

"Ông xã." Nghe thấy tiếng cửa, Doãn Lan Triệt đang nửa nằm nửa ngồi trên sô pha đứng dậy, vừa cười vừa hỏi anh: "Anh về rồi à."

Nhìn gương mặt dịu dàng trước mặt mình, anh có cảm giác mọi thứ trên thế gian này đều không sánh bằng nụ cười của cô.

Anh cười, giơ chiếc bánh ngọt trong tay mình lên.

"Ừ, bà xã, anh về rồi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngon#tinh