Chap 2
Hôm nay là tháng thứ hai Kim HyukKyu sống ở thế giới này, mọi thứ không khác thế giới thực là mấy. Nhưng tới hiện tại anh vẫn chưa gặp được Ryu Minseok điều đó làm Kim HyukKyu vô cùng khó hiểu. Theo cốt truyện thì đáng lẽ anh đã gặp cậu trong buổi tiệc mừng thọ của bà Lee SangHyeok mới phải.
Mà không sao, bây giờ không gặp thì sau này sẽ gặp. Kim HyukKyu bước vào một nhà thờ lớn dành cho quý tộc, xa hoa tráng lệ là những từ anh có thể tả nơi này.
Phía Thánh Đường có một bóng người vừa lạ vừa quen, là Ryu Minseok.
Em đang cầu nguyện Chúa, hỡi đứa trẻ xinh đẹp Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi tín đồ của Ngài . Huống chi một người đẹp như em lại càng không thể
Kim HyukKyu chạm khẽ lên ngực trái, trái tim anh vì vẻ đẹp kia mà rung động liên hồi. Tiếng chuông lớn ở trung tâm nhà thờ vang lên tạo nên khung cảnh tựa hồ chính là lễ đường của Kim HyukKyu và Ryu Minseok .
Lặng lẽ ngồi vào hàng ghế Kim HyukKyu thành tâm chấp tay cầu nguyện, mong yên bình sẽ đến với người anh thương.
Sột soạt. Ryu Minseok quay đầu nhìn thấy Kim HyukKyu thì bất ngờ người này di chuyển không phát ra tiếng động à đây muốn hù dọa chết cậu.
- Ngài Kim.
Nghe giọng nói người kia, Kim HyukKyu mở mắt ra nhìn.
- Cậu Ryu , trùng hợp thật chúng ta lại gặp nhau ở nơi này.
- Vâng, buổi tiệc hôm đó tôi bị cảm nên không đến được xin lỗi vì không đáp lại lời mời của Ngài.
- Không sao chút chuyện nhỏ nhặt đó tôi cũng không để ý đâu .
Ryu Minseok nhìn người trước mặt, khôi ngô tuấn tú lại còn dịu dàng nếu cậu là một tiểu thư nhà có địa vị thì nhất định sẽ lấy Kim HyukKyu làm chồng.
Nhưng khoan đã, tự nhiên cậu lại nghĩ đến mấy cái chuyện tào lao gì vậy. Kim HyukKyu đẹp trai thì sao chứ, vẫn là tình địch của cậu mà.
- Cậu Ryu, nếu cậu không ngại thì tôi cho mạng phép mời cậu một bữa ăn được không? .
Nghe rất hỏi nhưng là ép buộc, nếu đi thì nhìn mặt anh cậu khó chịu nếu không đi thì quan hệ hai bên gia đình rạn nứt.
- Vậy thì vinh hạnh cho tôi quá.
________________________
Lee SangHyeok khoanh tay dựa vào cửa nhìn Kim HyukKyu lựa chọn quần áo mà bất lực. Dù ở đâu thì anh vẫn màu mè, ồn ào không chịu được.
- SangHyeok cậu thấy màu nào hợp với tôi , kiểu tóc nào nhìn vào liền rụng trứng .
Một chữ thôi. Phiền.
- Xấu xí như cậu thì cần gì đồ đẹp.
- Ê xúc phạm nha.
- Ngốc nghếch mà cũng biết tự ái nữa hả?.
Kim HyukKyu muốn bùng nổ, gọi Lee SangHyeok qua để lựa đồ giúp hắn qua đây xỉa xói anh tức chết anh.
- Còn đỡ hơn người nào đó bị block tin nhắn.
- Mà cậu đi ăn với ai mà chuẩn bị lắm vậy.
Anh nghe đến đây thì cười tủm tỉm, e thẹn nói :
- Với Minseokie đó.
- Thì ra là với Minseokie. KHOAN .
Lee SangHyeok mở trừng mắt, hắn còn chưa gặp em mà Kim HyukKyu đã hẹn em đi ăn rồi. Lee SangHyeok chỉ trách mày quá vô dụng.
Ăn không được thì đạp đổ, Lee SangHyeok nhất định sẽ quậy banh cái hẹn này. Rủ thằng Lee MinHyung theo nữa.
_______________________
Jeong Jihoon lấy tờ báo che đi mặt mình rồi ngó sang bàn bên cạnh, hắn phải cảm ơn Lee MinHyung đã thông báo địa điểm mà Kim HyukKyu đến. Cũng đâu phải một mình hắn đến rình, nhìn kỹ đi bàn bên trái là của Choi WooJe và Moon HyeonJoon bên phải là của Lee SangHyeok và Lee MinHyung trong góc thì Han Wangho.
- Ngài Kim tôi đến trễ, thật xin lỗi.
- Không sao tôi cũng mới tới thôi .
Cái không khí hài hòa giữa hai người bọn họ làm Park Dohyeon khó chịu vô cùng, ở trên lầu nhìn xuống cũng biết họ đang vui vẻ đến mức nào.
- Ay Ngài Kim trùng hợp thật đấy.
- Choi HyeonJoon sao cậu lại ở đây.
Kim HyukKyu thái dương giật giật, các người được lắm dám kéo cả bọn đến phá tôi . Mối thù này Kim HyukKyu tôi sẽ trả cho bằng hết.
- Đây là.
- Tôi là Choi HyeonJoon rất vui khi gặp cậu, cậu Ryu.
_______________________
Lâu rồi chưa viết truyện nên sốp hơi lục nghề các vợ thông cảm.
2 - 1 cảm ơn 5 anh tài đã cho sốp ngủ ngon.
Chào thân ái (◍•ᴗ•◍)✧*。
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top