Tỉnh dậy phát hiện xuyên vào tác phẩm Le-All phải làm sao bây giờ? [3]
Ngày hôm sau, Huang Renjun như thường lệ cầm sổ tay đến tìm Zhong Chenle. Zhong Chenle cả đầu tóc toàn nghĩ tới việc tránh kỳ động dục của đồng đội nên thấy người tiến vào thì vừa mở miệng đã hỏi: "Anh Renjun, kỳ động dục của anh là lúc nào?"
Huang Renjun không khách khí cầm cuốn sổ gõ vào đầu mèo con: "Anh là Beta! Beta không có kỳ động dục!!! Zhong Chenle, em có đang học thật không đấy! Anh nói em không nghe rõ phải không, đã nói phải dùng sổ ghi chép vào!"
Zhong Chenle ấm ức ôm đùi ngồi co ro trên giường, nghĩ bản thân đâu phải cố ý, chẳng phải đang lo lắng cho sự an toàn của anh ấy hay sao, vừa ngẩng đầu thì thấy Huang Renjun đang nghiêm túc nhìn mình.
"Chenle à" Huang Renjun thấy khuôn mặt oan ức lắm kia của Zhong Chenle thì thở dài, "Em hỏi anh câu này thì được, chứ không được nói như vậy với Omega, đó là vi phạm pháp luật, biết chưa?"
"Biết rồi" Zhong Chenle bối rối gật đầu, hậu tri hậu giác nhận ra câu hỏi này quá không thích hợp, nhưng thấy Huang Renjun nghiêm túc như thế thì muốn thay bản thân cãi cọ vài câu, "Em đây là sợ đụng trúng kỳ động dục của mọi người thôi mà!"
Nghe Zhong Chenle nói vậy thì vẻ mặt Huang Renjun thả lỏng, cẩn thận suy nghĩ rồi nói: "Anh Mark thì anh không rõ, còn Haechan thì kỳ động dục lần trước anh có ở đó, anh nhớ là ngày mùng 6"
"Cảm ơn anh Renjun!" Zhong Chenle vui vẻ. Bây giờ chỉ còn thiếu Lee Mark là không biết nữa thôi, chờ hỏi xong Lee Mark thì mấy chuyện trong cốt truyện sẽ không xảy ra nữa. Về chuyện làm sao để trở lại thế giới thực, chờ thích ứng rồi chậm rãi suy nghĩ sau.
"Nói cám ơn làm gì" Huang Renjun xoa đầu mèo con, "Chính em cẩn thận một chút, cũng là để bảo vệ bản thân nữa, em vừa mới phân hóa thôi, thân thể yếu ớt hơn so với người bình thường, rất dễ bị ảnh hưởng"
"Em biết rồi—" Zhong Chenle kéo dài giọng, cầm lấy sổ của Huang Renjun tượng trưng lật vài tờ, rồi tiếp tục bắt đầu ngẩn người.
Huang Renjun thấy bên kia ngẩn người thì biết "chương trình học" hôm nay chắc chắn nghe không vào, đành dặn Zhong Chenle ngoan ngoãn ở yên trong phòng đừng đi lung tung, chín giờ sáng mai hắn đến dạy thì lo chăm chú nghe giảng, nói xong thì ra ngoài.
———————————————————————————
Ngoan ngoãn là không có khả năng ngoan ngoãn.
Thế giới này không tương tự với thế giới thực cho lắm, hoặc nói một cách khác, trừ công việc, hoàn cảnh gia đình cùng bạn bè xung quanh, về cơ bản thì không có gì giống thế giới thực cả— đặc biệt có rất nhiều ngày nghỉ và bảy người bọn họ đều cùng sống trong một ký túc xá.
Chẳng hạn như Zhong Chenle hiện đang trong thời gian "nghỉ phép phân hóa". Kỳ nghỉ này không ngắn, cả ngày chỉ ở nhà nghỉ ngơi, ngoại trừ học cái gì mà khống chế pheromone ra thì không có việc gì quan trọng nữa, cực kỳ buồn tẻ. Vì thế, Zhong Chenle dán miếng chặn pheromone mà Huang Renjun mua cho, chuẩn bị xuống siêu thị ở tầng dưới để mua chút đồ.
Trong siêu thị không có người mấy, Zhong Chenle đẩy xe hàng đi dạo lung tung, tùy tay cầm mấy món ăn vặt mà bản thân cùng các thành viên thích quăng vào xe. Lúc đến kệ hàng rượu, cậu đột nhiên nhìn thấy một chai rượu "Brandy vị dưa hấu".
Thật sự có bán loại rượu này? Zhong Chenle do dự vài giây rồi mang theo tâm lý tò mò mua chai rượu đó—dù sao cũng bí mật uống trong phòng, độ cồn không cao mấy, chắc sẽ không có chuyện gì, nhỉ? Lại nói hôm nay mới là mùng 2, không trúng đợt động dục của thành viên nào.
Mua đồ xong về ký túc xá thì trùng hợp ký túc xá không có ai, Zhong Chenle lặng lẽ giấu chai rượu mới mua dưới gối trong phòng ngủ của bản thân, tính toán sẽ uống trước khi đi ngủ.
Mới giấu xong đi ra thì gặp ngay Lee Haechan vừa mới về. Zhong Chenle "có tật giật mình", nghe thấy Lee Haechan bước vào thì hoảng sợ, theo bản năng đứng thẳng tắp, còn suýt hô lên "báo cáo". Lee Haechan nghi hoặc nhìn Zhong Chenle vài cái, thấy đối phương khẩn trương như vậy liền cười trêu hỏi có phải làm chuyện gì xấu không.
Zhong Chenle đích xác quá khẩn trương, miệng nhanh hơn não, vừa lúc muốn chuyển chủ đề nên thản nhiên nói: "Anh Haechan tránh xa em một chút, mấy ngày nữa đến kỳ động dục của anh rồi"
"Hả?" Lee Haechan nguy hiểm nheo mắt lại, "Chenle em sao biết anh sắp đến kỳ động dục? Anh có từng kể với em à?"
Zhong Chenle sợ đến mức dựa vào tường, đầu óc ngập tràn mấy suy nghĩ linh tinh như xong rồi xong rồi anh Renjun nói như vậy là phạm pháp, có khi nào anh Haechan đánh mình không nhỉ, trong trường hợp này liệu anh Haechan đánh mình thì có tính là phạm pháp không?.
Sau đó, cậu bị hôn.
Một nụ hôn có vị nho xanh. Lee Haechan mìm cười tiến lại gần Zhong Chenle, xem dáng vẻ Zhong Chenle dựa tường không còn đường lui thì nụ cười càng tươi.
"Chenle nhớ mấy cái này làm gì, muốn giúp anh giải quyết kỳ động dục à?" Lee Haechan nhéo nhéo khuôn mặt đỏ bừng của Zhong Chenle, "Chenle em có biết bản thân vừa mới phạm pháp không hả? Thông qua con đường không chính thống hỏi thăm chuyện riêng tư của Omega"
"Anh Haechan, em xin lỗi..." Zhong Chenle vội vàng xin lỗi, "Không phải con đường không chính thống, mà là..."
Lee Haechan chưa cho Zhong Chenle cơ hội nói xong đã ôm cả thắt lưng đối phương rồi dựa gần hôn lên, hắn dùng răng cắn nhẹ vào môi trên của Zhong Chenle ra hiệu cho cậu mở miệng, Zhong Chenle bị hôn đến mơ mơ màng, theo động tác của người kia mở miệng ra, nụ hôn lần này mãnh liệt hơn nhiều so với nụ hôn vừa rồi. Zhong Chenle không còn ngửi thấy mùi nho xanh nữa, nhưng miếng dán chặn pheromone của cậu như đã mất đi hiệu lực, quanh người toàn mùi kẹo dẻo.
Đại khái qua một hai phút, Lee Haechan mới buông Zhong Chenle ra, Zhong Chenle bị tán tỉnh đến đỏ mặt, cứ thế dựa tường ngồi xổm xuống, cúi đầu không dám nhìn Lee Haechan.
"Vừa rồi không ngửi thấy mùi pheromone phải không?" Lee Haechan nhìn mèo con Alpha ngồi co lại còn một nhúm, hài lòng mở miệng khoe "Anh Haechan của em là một Omega cấp S đấy nhé"
Nói xong còn đưa tay sờ vào phần gáy nóng lên của Zhong Chenle, Zhong Chenle bị lạnh đến run rẩy, cậu đột nhiên ngẩng đầu lên, thấy nụ cười mập mờ của Lee Haechan thì lập tức đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác không nhìn anh ấy nữa.
"Chenle hôn anh rồi, có phải nên chịu trách nhiệm không?" Lee Haechan bóp bóp bả vai Zhong Chenle "Mấy ngày nữa giúp anh giải quyết thời kỳ động dục nhé, Chenle?"
"Huh?" Zhong Chenle ấp úng không dám đồng ý, một bên ở trong lòng nghĩ phải làm sao bây giờ đợi đến khi chính mình quay về làm sao đối mặt được với anh Haechan thế giới thực đây, một bên vơ vét ký ức cốt truyện về tuyến tình cảm với Lee Haechan mà mình đã đọc.
"Đùa thôi, em còn tưởng thật đấy à" Lee Haechan vỗ đầu cậu, "Yên tâm đi, kỳ động dục của Omega bọn anh cũng được nghỉ ngơi như kỳ mẫn cảm của bọn em, đến lúc đó uống thuốc rồi ngủ trong phòng một giấc là ổn"
"Ah". Nghe Lee Haechan nói xong, Zhong Chenle thở phào nhẹ nhõm.
"Chỉ có điều nếu Chenle muốn thì có thể tới phòng ngủ của anh". Lee Haechan ghé sát rồi thổi hơi vào tai Zhong Chenle. "Nếu là Chenle thì dù không nhẹ nhàng cũng chẳng sao đâu nè"
"Aaaaaaaaaaa anh Haechan!" Hai má của Zhong Chenle vừa khôi phục đôi chút lại đỏ bừng lên, cậu bịt tai cố gắng ngăn chặn giọng nói trêu chọc của Lee Haechan.
Lee Haechan chỉ cảm thấy Zhong Chenle thật đáng yêu, lại ôm trêu thêm lát nữa mới vớt gói bánh quy trên bàn trà rồi quay về phòng. Zhong Chenle bận xấu hổ nên không phát hiện ra Lee Haechan cũng suýt chút nữa không đứng vững—không phải Zhong Chenle là người duy nhất bị pheromone ảnh hưởng.
—————————————————————————————
Zhong Chenle cứ nghĩ chuyện Lee Haechan thành ra tâm phiền ý loạn, cứ trốn miết trong phòng không ra ngoài ăn tối.
Cậu nhớ là dù đời thực hay trong truyện thì mỗi khi gặp vấn đề cậu luôn tìm Lee Mark để bàn bạc, nhưng bây giờ Lee Mark hình như không ở ký túc xá, cậu xoắn xuýt một hồi, sau đó lôi chai rượu từ dưới gối ra.
Đây không phải là uống rượu, Zhong Chenle tự tẩy não chính mình, cậu chỉ là muốn trò chuyện với pheromone của anh Mark mà thôi.
Lee Mark tại sao còn chưa về? Zhong Chenle vừa uống rượu vừa suy tư lịch trình cụ thể của Lee Mark. Cậu nhớ rõ mấy ngày trước Lee Mark có kể qua hai ngày nữa sẽ nghỉ phép, nghỉ phép chuyện gì ấy nhỉ...
Nồng độ cồn của rượu này sao cao quá vậy? Zhong Chenle mơ màng nghĩ, cậu nhớ độ khá thấp cơ mà, không nên uống tiếp nữa, cậu đặt đặt chai rượu sang một bên rồi chuẩn bị đi ngủ, lúc thả chai rượu xuống Zhong Chenle còn xác nhận thêm lần nữa, rõ ràng chỉ mới uống hai ngụm mà thôi, rượu có nồng độ thấp thế này không thể choáng váng đến thế được. Thôi, Zhong Chenle lắc lắc đầu định không suy nghĩ nữa, chắc mình say rồi, đây toàn là ảo giác.
Zhong Chenle tắt đèn, nằm xuống giường chuẩn bị ngủ, định nhắm mắt ngủ thì nhớ ra còn chưa đặt báo thức chín giờ ngày mai, thế là cậu duỗi tay ra sờ soạng bên cạnh để tìm điện thoại, điện thoại còn chưa chạm đến, lại chạm vào một thứ gì đó nóng hổi—giống như cánh tay người.
"A!!!!" Zhong Chenle sợ tới mức có hơi tỉnh rượu, cuống quýt bật đèn lên nhìn thì thấy Lee Mark đỏ bừng mặt nằm dưới ổ chăn.
"Anh..." Sao anh lại ở trong phòng em? Zhong Chenle định hỏi Lee Mark như thế, nhưng Lee Mark thoạt nhìn thật khó chịu nên cậu cảm thấy trước tiên nên tìm thuốc cho Lee Mark mới là chuyện đứng đắn, vì thế cậu cúi xuống khẽ vỗ Lee Mark, hỏi anh ấy làm sao vậy.
"Thời kỳ động dục..." Giọng nói của Lee Mark trầm thấp, tay vô thức quấn lên eo Zhong Chenle, "Chenle à, giúp anh một chút, làm ơn..."
Zhong Chenle ngây dại, phản ứng lại là chuyện gì, đang định tránh ra để gọi Huang Renjun hoặc Lee Jeno đến giúp thì đã bị Lee Mark lật người đè xuống dưới, pheromone của Omega không ngừng trêu chọc thần kinh của cậu, Lee Mark thở hổn hển hỏi cậu: "Em cũng muốn anh mà, đúng không? Nếu không vì sao lại mua rượu có vị pheromone giống của anh?"
"Không phải..." Zhong Chenle muốn giải thích, tất nhiên Lee Mark nghe không vào, sức lực của Lee Mark mạnh hơn Zhong Chenle nhiều lắm, cho nên Zhong Chenle chỉ có thể mặc cho anh ấy ôm, nồng độ pheromone Omega càng lúc càng nồng, đầu óc của Zhong Chenle cũng dần dần không còn tỉnh táo.
Không muốn làm tra nam...nhưng, cậu chịu trách nhiệm với Mark là được chứ nhỉ? Nghĩ kiểu gì thì anh Mark cũng là một người yêu không tồi...Dù sao nếu quay về thì anh Mark bên kia cũng không biết, sau này cố gắng quên là được, Zhong Chenle nghĩ nghĩ, mức độ vùng vậy cũng thả lỏng. Rồi bắt đầu nghĩ đến mấy thứ lung tung khác—tỷ như cậu căn bản không học lớp sinh lý, không biết AO phải làm như thế nào!
Cậu thấy Mark đột ngột dừng lại thì có hơi kỳ quái, sau đó mới nhận ra bản thân vô tình nói ra lời vừa nghĩ trong đầu, anh Mark liệu có ghét bỏ vì cậu không hiểu không? Zhong Chenle nghĩ, vậy cũng tốt, chúng ta tiếp tục làm đồng đội thuần túy-hay còn gọi là mối quan hệ cha con.
Ngay khi Zhong Chenle đang cố kìm nén sự mất mát không thể nhận thấy trong lòng thì nghe Lee Mark nói bên tai:
"Đừng ngại, không cần em phải hiểu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top