Tỉnh dậy phát hiện xuyên vào tác phẩm Le-All phải làm sao bây giờ? [2]
"Cái kia...". Zhong Chenle quyết định bắt đầu từ việc hỏi khách sáo Park Jisung-người trông có vẻ dễ dàng nhất, chọn lúc các anh đi vắng, Zhong Chenle cầm cuốn sổ nhỏ ngồi xổm xuống bên cạnh Park Jisung, "Jisang a..."
Park Jisung có chút ngạc nhiên nhìn bộ dáng muốn nói lại thôi của Zhong Chenle, Zhong Chenle hiếm khi thế này, xem ra là có chuyện rất quan trọng muốn nói, nghĩ đến đây, hắn không tự giác ngồi thẳng dậy nghe Zhong Chenle nói chuyện.
"Cái kia...chúng ta là bạn thân đúng không!" Zhong Chenle ấp úng mở miệng, thấy Park Jisung gật đầu mới tiếp tục hỏi: "Cậu có thể cho tớ biết kỳ mẫn cảm của cậu là lúc nào được không?"
"???" Park Jisung-người đã sẵn sàng để nghe một chuyện gì đó nghiêm trọng-kinh ngạc mở to mắt, khuôn mặt chợt đỏ bừng, "Chenle, cậu...hỏi cái này để làm gì?!"
"Tớ chỉ là, khụ, khụ, cái gì kia?". Ánh mắt Zhong Chenle chuyển động, đầu óc bắt đầu tìm lý do. "Hỏi thăm để lúc đó thuận tiện đặc biệt chú ý cậu thôi mà!"
"Chenle như vậy là vì bản thân phân hóa thành A sao?" Park Jisung cúi đầu, Zhong Chenle không nhìn rõ được biểu cảm của Park Jisung, không biết bạn thân của mình bị làm sao nên chỉ gật đầu theo lời của đối phương.
Ai biết Park Jisung vừa thấy cậu gật đầu thì òa lên khóc! Zhong Chenle đầu óc cũng hỗn loạn chạy đi lấy khăn giấy, cậu có nói câu gì đụng chạm đến nỗi đau của tên nhóc này à? Không có mà! Zhong Chenle nghĩ mãi cũng không rõ chính mình đã nói câu gì khiến Park Jisung đau lòng đến vậy, chỉ có thể trước tiên nhét khăn giấy cho Park Jisung, rồi nhỏ giọng hỏi han.
"...Chenle thấy bản thân khác với tớ". Park Jisung cúi đầu, vừa rơm rớm nước mắt vừa nói một cách đứt quãng, "Cậu phân hóa thành Alpha nên mới muốn chăm sóc Omega, không phải vì thích tớ nên mới chăm sóc tớ đúng không?"
Ah? Làm thế nào mà kéo đến chuyện thích luôn rồi? Zhong Chenle bối rối, nhưng thấy bạn thân rơi nước mắt làm Zhong Chenle cảm thấy không chịu nổi nên cậu lấy vài tờ khăn giấy rồi tự tay lau nước mắt cho Park Jisung.
"Đừng khóc!" Zhong Chenle xoa xoa đầu Park Jisung, "Tớ chỉ muốn hiểu cậu nhiều hơn thôi mà, chứ không phải vì AO gì đó"
"Thật sao?". Park Jisung ngẩng đầu lên nhìn cậu.
"Đúng vậy!" Zhong Chenle tự tin gật đầu, dù sao cũng không tính là nói dối, cậu thật sự muốn biết về thời gian động dục của Park Jisung—tuy rằng là để tránh ngày này.
"Hừm..." Nước mắt của Park Jisung tới cũng nhanh đi cũng nhanh, nghe Zhong Chenle nói vậy tức thì vui vẻ hơn: "Tớ nhớ là cuối tháng, ngày cụ thể thì không xác định được, vì tớ cũng vừa mới phân hóa chưa lâu nên còn chưa ổn định"
"Ồ ồ ồ". Zhong Chenle lấy bút ra nhanh chóng ghi lại những gì Park Jisung nói vào cuốn sổ nhỏ, vừa viết xong, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt tò mò của Park Jisung.
"Chenle ghi mấy cái này làm gì vậy?" Park Jisung ngờ vực nhìn Zhong Chenle.
"Ôi chao, đây không phải là để hiểu rõ hơn về cậu sao!" Zhong Chenle đóng sổ lại, cười cười nhéo mặt Park Jisung, "Được rồi! Tớ về phòng ngủ trước! Anh Jaemin nói pheromone của cậu còn không ổn định, bảo tớ đừng ở cạnh cậu quá lâu"
"Tạm biệt Chenle👋" Cảm nhận được hơi ấm trên mặt dần biến mất, Park Jisung đỏ mặt, ngơ ngác giơ tay lên vẫy vẫy, Zhong Chenle thấy bộ dạng khờ khạo của cậu bạn thì lớn tiếng khen đáng yêu vài câu.
"Tạm biệt đồ ngốc Jisang!". Nói xong, Zhong Chenle liền quay người bước vào "Phòng cách ly dành cho Alpha trong thời kỳ pheromone bất ổn" mà Huang Renjun và Lee Jeno đã tạm thời dọn dẹp dành ra cho mình.
——————————————————————
"Chenle ơi". Lee Mark gõ cửa. "Anh vào được không?"
"Được!" Zhong Chenle vừa cắn bánh quy vừa hàm hồ trả lời, thấy Lee Mark bước vào thì không chút xấu hổ bảo anh ấy đóng cửa rồi quay đầu lại xem TV.
Nhưng thật ra Lee Mark lại thấy không quen, Zhong Chenle bình thường hay gọi hắn là con trai còn bảo phải chăm sóc hắn, bởi vì đáng yêu nên Lee Mark cũng thường đáp lại, có lẽ chính vì "mối quan hệ gia đình" này mà Lee Mark luôn cảm thấy rằng Zhong Chenle cũng sẽ phân hóa thành một Omega giống như mình, vì vậy hắn đã chăm chú lắng nghe lớp sinh lý, thậm chí còn sửa sang lại các ghi chú và tài liệu vào sổ tay, nghĩ chờ Zhong Chenle phân hóa xong thì truyền lại, kết quả không ngờ tới là Zhong Chenle phân thành Alpha.
Lee Mark hơi đáng tiếc vì sổ tay không dùng được, nhưng trong đội có thêm một A thì hắn cũng thấy rất vui vẻ, chỉ là nhớ tới buổi sáng Jaemin dặn dò gần đây nên hạn chế chơi bóng rổ cùng Chenle thì lại mất mác. Rất nhiều người cảm thấy AO khác biệt, không biết Chenle có nghĩ như vậy không, nếu Chenle cũng nghĩ như vậy thì sau này còn thường khen hắn đáng yêu nữa không, có còn dành thời gian chơi bóng rổ cùng hắn nữa không? Tính cách của Chenle rất hòa đồng, nhất định dễ dàng kết bạn với các Alpha khác, liệu kết bạn với nhiều Alpha khác thì Chenle có ngày càng xa cách hắn không?
Lee Mark nghĩ mấy chuyện này một lúc lâu vẫn chưa định thần lại, thậm chí Zhong Chenle giơ bánh quy lên hỏi hắn muốn ăn không đến mỏi tay thì hắn mới đần độn cầm lấy. Zhong Chenle gặp hắn như vậy liền hỏi hắn đang suy nghĩ chuyện gì.
"Đang nghĩ có khi nào sau này em chỉ chơi bóng rổ với Alpha hay không". Lee Mark không giỏi viện cớ, hơn nữa chính bản thân hắn cũng không hiểu tại sao mình lại suy nghĩ như vậy, cho nên khi Zhong Chenle hỏi thì hắn cũng trả lời mà không hề giấu giếm. Lee Mark không cảm thấy có gì không tự nhiên, trái lại Zhong Chenle sau khi nghe xong thì đồng tử rung lên.
"Tất nhiên sẽ không, em thích chơi bóng rổ với anh nhất". Miệng Zhong Chenle còn nhanh hơn não, thấy tâm trạng Lee Mark không tốt liền nói lời an ủi, lời ra khỏi miệng mới bắt đầu suy xét nguyên nhân làm tâm trạng Mark không tốt.
"Không phải Jisung đã phân hóa thành O sao... tâm trạng không tốt...". Những lời dặn dò của Huang Renjun đột nhiên hiện lên trong đầu. Đúng rồi! Zhong Chenle nghĩ trong lòng, có lẽ anh Mark cũng giống như Jisung, đều tưởng bản thân sẽ phân hóa thành Alpha nhưng cuối cùng lại phân hóa thành Omega, hiện giờ thấy cậu phân hóa thành Alpha cho nên cảm thấy khó chịu.
Zhong Chenle nghĩ vậy, cậu đặt khoai tây chiên xuống rồi vỗ vai Lee Mark:
"Không sao đâu! Rất nhiều người đều phân hóa khác với mong muốn! Ví dụ như...ừm, ví dụ như em nè, em muốn là Omega nhưng lại phân hóa thành Alpha🥰"
"Hả?" Lee Mark ngơ ngác nhìn Zhong Chenle, "Chenle muốn làm Omega à?"
"Ừm!" Zhong Chenle dùng sức gật đầu, trong lòng lại thầm nghĩ Beta là tốt nhất, nếu là Beta thì bây giờ cậu sẽ không bị anh Renjun và anh Jeno giám sát học cách kiểm soát pheromone, thật sự quá khó rồi! ! ! Bạn học Zhong Xiaole trong lòng âm thầm khóc ròng, hoàn toàn quên mất chính mình chủ động mở ra tác phẩm "Phải làm sao nếu phân hóa thành A duy nhất trong nhóm?" này.
"Vậy thì... em có muốn ngửi thử mùi pheromone của anh không?" Lee Mark chân thành mở to hai mắt nhìn Zhong Chenle, "Chenle đừng buồn, anh có thể để em cảm nhận một chút mùi pheromone của Omega, nó cũng chỉ tương tự như Alpha"
...Đại ca ơi? ? ? Zhong Chenle điên cuồng hò hét trong lòng, đây là điều mà anh có thể nói ở thế giới này sao? ? ? Nhưng nhìn ánh mắt chân thành của Lee- Omega cuồng dã (Zhong Chenle đơn phương cho rằng)- Mark trước mặt, hoàn toàn giống hệt như ánh mắt của em bé của cậu ở thế giới lúc đầu kia, Zhong Chenle vẫn phải tỏ ra thích thú gật đầu — dù sao dựa theo cốt truyện cậu đọc thì tình cảm giữa cậu và Lee Mark thật ra thiên hướng tình bạn nhiều hơn một chút, tuy rằng nội dung trong truyện có rất nhiều nội dung làm người ta phải xấu hổ, nhưng Lee Mark phần lớn đóng vai trò người khuyên giải.
... Nói thông tục dễ hiểu là lúc Zhong- tra nam (chính mình cho rằng)-Chenle cảm thấy có gánh nặng vì đồng thời nhập nhằng ái muội cùng các anh và Park Jisung, thì sẽ nói với cậu "Chenle làm như vậy cũng được mà"
Sau đó, gánh nặng của cậu cứ như được xóa sạch về số không vậy, quay đầu lại tiếp tục mập mờ!!! Gummy-Bear-Xiao-Zhong-chính-trực trong lòng nghiêm khắc lên án bản thân trong truyện.
Ngay khi Zhong Chenle đang mạnh mẽ khiển trách bản thân thì một cơn gió quấn lấy mùi dưa hấu cay nồng thổi tới, kích thích khiến cậu run lên.
"Pheromone của anh là rượu sao hả...". Zhong Chenle cảm giác chính mình như đang say, cậu lặng lẽ đưa tay nhéo đùi bản thân để tỉnh táo lại.
"Ừ". Lee Mark gật đầu, "Báo cáo kiểm tra sức khỏe ghi là brandy dưa hấu"
"Dưa hấu...?" Zhong Chenle chống tay lên bàn để giữ tư thế làm mình không bị ngã, "Tại sao lại là brandy dưa hấu mà không phải là dưa hấu brandy....Lee Mark, vị rượu của anh ngon hơn vị dưa hấu?"
"...Chenle, em say rồi hả?" Lee Mark nếm thử lý giải những gì mà Zhong Chenle vừa nói, sau đó đoán không phải do chính mình lý giải không ra mà do Zhong Chenle say rượu, đầu óc hỗn loạn nên nói chuyện cũng lộn xộn, hắn nhanh chóng thu hồi lại pheromone của mình.
"Chenle?" Lee Mark tiến lên chọt chọt Chenle, Zhong Chenle dựa vào trên bàn, đôi mắt nhắm hờ, hai má ửng hồng, rõ ràng là say, còn đang lẩm bẩm gì đó, Lee Mark lấy ra miếng dán ức chế chuẩn bị sẵn trong túi rồi dán lên người, sau đó cúi xuống lắng nghe xem Zhong Chenle đang nói gì.
"Tôi không phải tra nam, tôi không phải tra nam..."
Lee Mark nghe xong liền bật cười thành tiếng, hắn nhẹ tay nhẹ chân ôm Zhong Chenle lên giường, đắp chăn cho cậu, biết Zhong Chenle thật sự say, hắn chậm rãi cúi đầu xuống gần Zhong Chenle, rồi nhẹ nhàng cắn một ngụm lên mặt của cậu.
"Gấu dẻo nhãn hiệu Chenle ngon quá đi mất😋"
—————————————————
Lúc Zhong Chenle thức dậy thì cũng gần như tỉnh táo không còn say rượu nữa. Cậu buồn bực gõ đầu mình, cơ hội ban nãy tốt vậy mà, lẽ ra cậu nên hỏi về thời kỳ động dục của anh Mark!
Zhong Chenle thở dài, xem thời gian, chắc hẳn Lee Haechan đã trở về, cậu nhảy xuống giường, cầm cuốn sổ nhỏ vừa mới lôi từ dưới gối ra định tìm Lee Haechan để thăm dò.
Kết quả vừa ra cửa đã bị Lee Jeno chặn ngang và đẩy trở lại "Phòng cách ly Alpha".
"Đi đâu đây?". Lee Jeno đóng chặt cửa lại, quay đầu dùng vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy quan sát Zhong Chenle.
"Tìm anh Haechan". Zhong Chenle bĩu môi, chắp tay lui đằng sau lưng đem cuốn sổ giấu đi.
"Tìm Haechan làm gì?". Lee Jeno mở miệng hỏi, nhận ra giọng điệu quá nghiêm túc của mình có thể khiến Zhong Chenle sợ hãi, Lee Jeno điều chỉnh lại biểu cảm rồi dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất có thể:"Chenle em vẫn bây giờ vẫn chưa học được khống chế pheromone, biết không? Ký túc xá của chúng ta có nhiều Omega như vậy, em đi ra ngoài rất nguy hiểm".
Zhong Chenle thực sự bị sợ hãi. Dù sao thì Lee Jeno thuộc kiểu người luôn ngọt ngào với cậu, hiếm khi anh ấy xụ mặt nói chuyện như thế này. Hơn nữa, vẻ mặt nghiêm túc của Lee Jeno rất đáng sợ. Zhong Chenle sinh ra lòng nổi loạn, quay đầu bước đi không thèm nhìn anh ấy nữa,trong lòng còn có chút tủi thân, tuy trong cốt truyện lúc sau cậu cũng có chút cặn bã, nhưng bây giờ không phải vẫn chưa phát sinh sao, không đúng, cậu sẽ không để những điều này xảy ra✋! Sao anh Jeno lại hung dữ với cậu như vậy? Zhong Chenle càng nghĩ càng tủi thân, liền phớt lờ Lee Jeno, cởi áo khoác ngoài áo ngủ ra, lên giường rồi quấn mình trong chăn không thèm nhìn Lee Jeno nữa.
Thấy vậy, Lee Jeno lập tức biết mèo con đang giận dỗi, hắn đưa tay ra chọt chọt Zhong Chenle đang cuộn tròn thành một đống rồi giải thích:
"Không phải nói em sẽ làm tổn thương bọn họ, pheromone của bọn họ đa phần đều ổn định rồi. Còn pheromone của em thì chưa, đi ra ngoài bị ảnh hưởng có thể lưu lại mầm bệnh, tương lai đến thời kỳ mẫn cảm sẽ rất khó chịu"
Chăn cuộn tròn giật giật.
Lee Jeno kiên trì nỗ lực:
"Anh có mang đồ ăn ngon cho em, em ăn ở trong phòng ngủ đi, ăn xong anh dọn dẹp giúp cho"
Zhong-cuộn tròn-Chenle cuối cùng cũng ló đầu ra hỏi Lee Jeno có thật không. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Chenle sung sướng nhảy ra khỏi giường, ôm lấy Lee Jeno lắc lắc, Lee Jeno nheo mắt cười với cậu.
"Oa, anh jeno rất giống Samoyed, không phải sao?" Zhong Chenle vui vẻ dụi đầu vào lòng Lee Jeno, "Kiyo!!!"
Lee Jeno cười, đưa hộp giữ nhiệt cho Zhong Chenle bảo cậu nhanh chóng ăn, Zhong Chenle nhận lấy hộp giữ nhiệt, ngoan ngoãn nói câu "Cảm ơn anh" với Lee Jeno, sau đó bước đến bàn rồi mở hộp chuẩn bị ăn. Lee Jeno thấy cậu ăn quá đáng yêu nên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, vừa xem điện thoại vừa xem Zhong Chenle ăn.
"Đúng rồi, anh Jeno". Zhong Chenle gẩy vài miếng thức ăn, giả vờ lơ đãng hỏi Lee Jeno. "Anh biết thời kỳ động dục của anh Haechan là khi nào không?"
"Em hỏi cái này để làm gì??". Lee Jeno buông điện thoại xuống rồi nhìn chằm chằm vào Zhong Chenle.
"Chao ôi, đến lúc đó không phải cần để ý một chút à". Zhong Chenle đưa ra lý do mà cậu vừa nghĩ đến.
"Ra vậy à". Lee Jeno gật đầu. "Anh chỉ nhớ của Jaemin thôi, lúc trước có đụng phải một lần nên đặc biệt có ấn tượng, là ngày 13 hàng tháng"
Zhong Chenle gật đầu, tiếp tục gắp thức ăn.
"Chenle". Lee Jeno rối rắm một lát, cuối cùng vẫn lên tiếng nhắc nhở cậu. "Đừng tùy tiện hỏi Omega vấn đề này nhé, cái này giống như tỏ tình vậy, biết không?"
"Ừ, hiểu rồi". Zhong Chenle không thèm ngẩng đầu lên trả lời.
Biết Zhong Chenle không nghe vào, Lee Jeno cũng không giận, chỉ cười rồi lại cầm điện thoại lên, hắn nghĩ dù sao Zhong Chenle cũng không thể nào trực tiếp đi hỏi về thời kỳ động dục của Omega được.
—————nhưng thật đúng là có thể.
tbc
--------------------------------------
Cuốn sổ nhỏ của Chenle:
Mark Lee: Brandy dưa hấu, không rõ
Huang Renjun: Beta
Lee Jeno: Beta
Lee Haechan: Nho xanh (giống như có một chút vị rượu, không chắc lắm), không rõ
Na Jaemin: Cà phê, ngày 13
Park Jisung: Không rõ (hình như là loại thực vật gì đó), cuối tháng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top