Chap 17: Tống Tử Lam trở về

Khi tôi bước vào quán bar, đã bị tiếng nhạc trong đó khiến cho choáng váng. Rất nhiều thân hình lắc lư ở trước mặt, âm thanh ở mức max cùng với mùi rượu quả thực kích thích thần kinh đến mức cực đại.

Không khó khăn để tôi tìm thấy gian phòng mà Trần Hồng đang ở.

Trong gian phòng mờ mờ, chỉ nhìn thấy mấy thân ảnh đang đứng sát bên nhau, một gã đàn ông cao lớn đang ngồi lên đùi Trần Hồng. Nép vào trong cánh tay của hắn mà uống rượu.

"Tìm thấy người chưa?"

Tiếng của Trần Hồng không mặn không nhạt vang lên, bên cạnh lại có người kính cẩn đáp lại.

"Vẫn chưa."

Người này hơi khom người, chỉ thấy Trần Hồng im lặng. Sau đó hắn đột nhiên túm lấy cánh tay của người bên cạnh, nheo mắt nói. "Làm cái gì?"

Cậu trai kia đột nhiên bị bắt lấy cánh tay thì hơi hoảng sợ, lúng túng nói.

"Anh Trần.."

Chẳng để cậu ta đáp lời, Trần Hồng đã túm lấy tóc của cậu ta, giật ngược về sau. Lúc này cậu trai có hơi run rẩy, bởi vì ngửa ra sau khiến cho phần cổ ưỡn cao. Trần Hồng mấy phút trước còn không có phản ứng gì đột nhiên cầm ly rượu rót vào trong miệng chàng trai trẻ kia. Rượu không kịp nuốt xuống tràn qua khóe miệng, chảy xuống cổ áo. Cậu trai hơi giãy dụa, muốn ngăn cản động tác của Trần Hồng. Chỉ thấy anh ta cười lạnh, sau đó vung tay hất người ngã xuống. Ly vỡ rơi loảng xoảng.

Cậu trai kia cúi người ho khan liền mấy cái, khóe mắt cũng phủ một tầng hơi nước, run rẩy không dám động đậy.

"Cút hết cho tôi."

Những người này không phải không biết tính khí của Trần Hồng, hắn có thể phát điên mà không hề có một dấu hiệu báo trước. Ai nấy biết điều liền vội vàng lui ra ngoài. Chẳng mấy chốc trong phòng đã trở nên im ắng.

Phát hiện ra vẫn còn một người đứng im trong góc tối không chịu đi, Trần Hồng lúc này mới hơi nhíu mày. Dường như đang cân nhắc xem kẻ không biết điều này là ai.

Trên tay tôi vẫn cầm một chai rượu quý, tựa như một cái bóng bất động. Trần Hồng gác một chân lên ghế, theo thói quen châm điếu thuốc bên môi. Sau khi nhả ra một vòng khói, liền ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho tôi tiến lại gần.

Tôi cũng thành thật mà tiến về phía hắn, đến khi khoảng cách giữa chúng tôi chỉ chừng năm bước chân, Trần Hồng dùng chân ngăn tôi tiến tới. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt liếc qua hai bàn tay đeo bao tay của tôi, dường như trong mắt có chút hứng thú. Trần Hồng chỉ chỉ vào cái ly, bảo tôi rót rượu.

Thực ra trong quán bar loại người nào cũng có, Trần Hồng lại là khách quen, danh tiếng ở trong thành phố không phải nhỏ, không ít người đều đặt tâm tư trên người hắn. Trần Hồng thấy tôi tiến lại gần, đại khái cảm thấy tôi cũng giống như gã trai vừa nãy, muốn tiếp cận hắn.

"Rót đi!"

Trên bàn lúc này chẳng còn cái ly nào cả, toàn bộ ly đã bị Trần Hồng đập vỡ tan tành. Thấy tôi đứng bất động, Trần Hồng rốt cuộc cười một tiếng.

"Không có ly, vậy không biết dùng thứ khác à?"

Có lẽ hắn cảm thấy tôi mới vào nghề, không hiểu phong tình, ngay cả điều đơn giản này cũng phải chờ Trần Hồng dạy bảo. Sau đó hắn hơi ngả ra phía sau, một chân gác lên ghế, tôi bèn mở nắp chai rượu kia. Uống một ngụm. Tôi không nuốt xuống mà cứ để ở trong miệng như vậy, đến lúc này, Trần Hồng mới hơi nở nụ cười.

Thật là một con chó ngoan dễ dạy bảo.

Trần Hồng kéo theo tôi ngã xuống ghế, một cánh tay nắm chặt lấy eo. Sau đó rút cái bao tay màu đen ra, nhưng đúng lúc này, hắn đột nhiên khựng lại.

Có thể là vì hắn nhìn thấy vết khâu ngang dọc trên tay trái của tôi.

Cũng có thể là vì họng súng lúc này đã chĩa vào trên ngực hắn.

Tôi nhoẻn cười nhìn Trần Hồng. "Xin chào."

Trong căn phòng thiếu sáng, nhưng tôi vẫn có thể nhận thấy biến hóa trên mặt hắn lúc này. Thoạt tiên là ngạc nhiên, sau đó biến thành nụ cười đắc ý thỏa mãn. Sự xuất hiện của tôi hiển nhiên đã mang đến bất ngờ lớn cho Trần Hồng.

"Gì đây? Mất công tìm không thấy, không chủ động tìm lại đến cửa."

Nhìn từ bên ngoài, tư thế của chúng tôi rõ ràng mang theo mười phần ái muội. Trần Hồng cũng không khẩn trương, cứ như thể thứ dán lên ngực hắn không phải họng súng mà chỉ là món đồ chơi tình thú. Tôi vứt cái bao tay còn lại, một cánh tay nắm chặt lấy hắn.

Ngoài kia vẫn còn thủ hạ của Trần Hồng, nếu như hiện tại tôi nổ súng, tôi biết kết cục tiếp theo của mình sẽ là gì, nhưng hiện tại mối quan tâm của tôi rất ít.

"Tống Tử Lam giấu cậu lâu như thế, không nghĩ tới cậu lại chủ động tìm đến."

Trần Hồng cười nhạt một tiếng, trong mắt chẳng có chút hoảng sợ. Thực ra tôi ghét nhất Trần Hồng ở điểm này, dù kiếp trước hay hiện tại, mở miệng ra đều phải gắn với ba chữ Tống Tử Lam.

"Tôi biết nguyên nhân cậu đến tìm tôi nha, là không cam lòng nhỉ, hay là sắp chết?"

Trong ánh mắt Trần Hồng phản chiếu ý cười đắc chí thỏa mãn.

So với thời điểm tôi phát bệnh kiếp trước vẫn còn khá xa, nhưng Trần Hồng cũng có thể dự đoán được trước kết cục. Một tiếng lạch cạch im lặng vang lên trong không trung, tôi chỉ lạnh nhạt nói.

"Người chết trước là ai còn chưa biết."

Trần Hồng thấy vậy thì hơi nhíu mày.

"Ngoài kia còn có người của tôi đấy, cậu muốn sống thì đừng có manh động."

Thấy tôi cười nhạt một tiếng, Trần Hồng lại hỏi. "Cậu cười cái gì?"

Tôi cười Trần Hồng ngây thơ, tại sao đến giờ phút này vẫn còn nghĩ là tôi muốn sống. Hai đời phải chịu đau khổ dày vò, cho dù là bệnh tật hay phản bội, tôi đều cảm thấy đủ rồi. Tôi vẫn nghĩ rằng mình có thể lặng yên rời khỏi thế giới này, không mang theo oán hận mà rời đi, nhưng cố tình mọi thứ vẫn không như nguyện.

Bị chó cắn một lần, có thể cười hì hì coi như bản thân đen đủi.

Nhưng bị chó cắn lần hai, vẫn cứ để yên nhìn nó nhe nanh nhe vuốt thì không phải phong cách của tôi. Vương Hiên tôi không có rộng lượng như thế. Cho dù tôi có thành lệ quỷ, cũng phải kéo theo một người lót đường.

Trần Hồng thấy tôi giống như thật sự không phải đến để uy hiếp, lúc này khóe mắt lại tràn ra một chút tính toán, muốn dùng lời lẽ lay động tôi.

"Cậu không muốn biết kiếp trước đã xảy ra việc gì ư?"

Thực ra biểu hiện bình tĩnh từ nãy đến giờ là đều là giả. Tôi biết, sống lâu trong sự giả vờ và lừa dối, tôi chỉ vừa liếc mắt liền nhận ra. Thấy tôi vẫn không đáp lại, Trần Hồng lại nghiến răng nói.

"Vương Hiên, Tống Tử Lam còn sống sờ sờ, cậu thật sự yên lòng sao?"

Hóa ra tình nghĩa của Trần Hồng với Tống Tử Lam cũng chỉ đến thế, trong phút nguy cấp, vẫn là chọn bản thân mình, đẩy mũi dùi về phía Tống Tử Lam. Có lẽ hắn cảm thấy oán hận của tôi với Tống Tử Lam cũng không ít, muốn nhân cơ hội này kích động tôi. Tôi lại cười.

"Tại sao tôi lại phải quan tâm đến tình nhân của anh?"

Nghe thấy tôi đáp như thế, Trần Hồng hơi ngẩn ra, sau đó lại đắc chí nói.

"Thì ra Tống Tử Lam vẫn luôn không nói cho cậu biết."

Trong ánh mắt của Trần Hồng còn mang theo một chút thương tiếc giả dối. "Đáng tiếc ghê, hai đời đều bị lừa."

Tôi nhíu nhíu mày, không muốn nghe Trần Hồng tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ nữa, lí do gì đó, oán hận gì đó, tôi đều không muốn biết. Lời của Trần Hồng, toàn bộ cũng chỉ là muốn kích động tôi mà thôi. Tôi dí họng súng vào ngực trái của hắn, lên đạn. Mà cũng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên một trận ồn ào. Động tác của tôi vẫn là chậm một bước.

Một tia sáng lóe lên chiếu vào trong mắt, ngay sau đó, cánh cửa bị người ta đạp ra, có người xông vào, tiếng súng giảm thanh vang lên trong không khí. Trần Hồng nhằm đúng lúc này, bẻ ngược tay của tôi ra đằng sau.

So với sức lực của hắn, kẻ mới hồi phục như tôi dĩ nhiên sẽ ở thế hạ phong. Tôi đạp vào khuỷu chân của Trần Hồng, chuyển súng sang tay phải. Hai chúng tôi ngã ra phía sau ghế.

"Pằng!"

Tôi giơ súng bắn về phía trước, nhân lúc Trần Hồng loạng choạng bò dậy, một đường này bắn trúng khuỷu tay của hắn. Tôi tức khắc nghe thấy một tiếng rên rỉ nho nhỏ. Trong phòng tản mác mùi máu tươi, nhưng đồng thời ở phía đối diện cũng có người chạy tới ngăn cản. Tôi lăn vào trong bức tường.

Lúc này hai mặt đều bị vây kín, Trần Hồng cũng loạng choạng lùi ra sau.

Thực ra kiếp này sống lại, tôi đã điều tra một ít thông tin về hắn, Trần Hồng cũng chẳng phải dạng thiện lành gì, sở dĩ hắn có được cơ ngơi như ngày hôm nay, chủ yếu là do mấy hoạt động phi pháp đổi lại. Cho nên bên người cũng có không ít thủ hạ.

Sau khi mất đi tiên cơ, Trần Hồng chửi đổng một tiếng. Tôi nhắm về phía bên trái, nhớ đến từng bài học mà Đại Minh đã dạy cho tôi. Mở được một đường thoát chạy ra ngoài. Quán bar hiện tại rất hỗn loạn, khi tôi vừa chạy ra, tiếng nổ đầu tiên cũng vang lên. Trần Hồng cũng chẳng hề để tâm đến vết thương ở bên người, chỉ chuyên tâm muốn đuổi theo tôi.

"Bắn gãy chân cũng được, nhưng người nhất định phải còn sống."

Tôi nghe thấy giọng nói mang theo rống giận của Trần Hồng. Tiếng súng vang lên, trong quán bar cũng trở nên hỗn loạn, người người đạp lên nhau chạy ra ngoài. Bóng đèn trên cao bị tôi bắn vỡ, ly thủy tinh rơi đầy đất. Tầng hai này vốn là một dãy hành lang chật hẹp, cũng chẳng có nơi nào thích hợp để lẩn trốn. Trước mặt tôi là cái khung cửa cỡ đại, sau một tiếng nổ, cửa kính vỡ tan tành. Tôi dự định nhảy từ tầng hai xuống, lại thấy có một cái bóng đen đã đứng ở dưới từ bao giờ. Tống Tử Lam chạy lên phía trước hét lớn.

"Nhảy đi!"

Tống Tử Lam giang hai tay ra, giống như muốn nói hắn sẽ đỡ tôi. Hình như trước kia cũng có một lần như vậy, tôi trốn học, đứng trên bờ tường nhìn bên ngoài. Tống Tử Lam thủ sẵn ở bên dưới, giang hai tay nói.

"Nhảy đi, Hiên Hiên, anh sẽ đỡ em."

Cảnh tượng đổi khác, nhưng Tống Tử Lam vẫn vậy, có điều tôi đã xoay người chạy về hướng ngược lại. Tầng hai của quán bar không quá cao, khi tôi đáp đất là một bãi cỏ, tôi lăn hai vòng. Người ở phía sau vẫn không ngừng bám theo. Sau đó tôi thấy xe của Đại Minh phóng lên, trên miệng anh ta kẹp một điếu thuốc, trong tay là khẩu súng ngắn. Không ngừng kì kèo mặc cả với Tống Tử Lam.

"Tăng ca một giờ một triệu, nhớ trả cho tôi đấy."

Tống Tử Lam mặc kệ Đại Minh, vội vàng chạy đến túm lấy tôi, bên ngoài lúc này có một cái xe chờ sẵn. Hai chúng tôi lên xe, nổ máy.

Tống Tử Lam đạp ga phóng đi, mà phía sau bọn họ vẫn đuổi giết không ngừng. Đến một ngã rẽ, tiếng súng bên tai nghe càng gần kề. Đây là đoạn đường hướng ra thành phố, bốn chiếc xe phóng với tốc độ như điên ở giữa đại lộ, đợi đến ngã tư, đột nhiên có một chiếc xe lao tới không hề báo trước.

Trong lúc nguy cấp, Tống Tử Lam chỉ có thể đánh lái về bên phải. Lúc này chiếc xe đụng phải lan can, bay ra khỏi khu vực ngăn cách. Phản ứng đầu tiên của Tống Tử Lam lúc đó là lao lên ôm lấy tôi, bảo hộ trong vòng tay. Chiếc xe lật nghiêng đi, ngoài giải phân cách chính là một cái hồ, mùa đông thì cạn mùa hè thì ngập nước. Tôi chỉ cảm thấy không gian quay cuồng, sau đó đầu liền đập vào cửa kính. Tiếp theo đó, là nước không ngừng truyền vào.

Cả quá trình này, thứ duy nhất tôi ngửi được lại là mùi hương ấm áp trên cơ thể Tống Tử Lam. Trong khoảnh khắc gần như sắp bất tỉnh, tôi vẫn nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của hắn truyền đến từ trên đỉnh đầu. "Hiên Hiên, đừng sợ, anh về rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top