Chap 15: Giả vờ để cho ai xem?
Chap 15: Giả vờ để cho ai xem?
Trong phòng chỉ có sự im lặng quỷ dị. Đại Minh và thỏ con ở một gian phòng khác, mà cũng có thể, Tống Tử Lam đã căn dặn bọn họ cho dù có bất kỳ vấn đề gì cũng không nên tiến vào. Mảnh vỡ vẫn lặng yên nằm trên cổ Tống Tử Lam, giọng nói bất lực pha chút buồn tủi của hắn cũng vang lên.
- Em muốn giết anh?
Tôi im lặng không đáp, Tống Tử Lam ngoan cường muốn quay mặt về phía sau, muốn nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt tôi lúc này. Tôi nói.
- Đưa tôi rời khỏi đây, sau đó anh cút đi.
Tôi không muốn ở cùng với Tống Tử Lam dù nửa khắc, cũng không muốn nhận sự bố thí của hắn. Mặc kệ là nguyên nhân gì, hiện tại tôi chỉ muốn tránh xa Tống Tử Lam. Hận ý méo méo khiến cho con người ta không có đủ khả năng để suy nghĩ, cho dù tôi biết người trước mặt này đã hoàn toàn quên đi hết tất cả những chuyện năm xưa, trong kí ức của hắn chỉ lưu lại thời điểm chúng tôi hạnh phúc nhất. Hắn quên hết rồi, chỉ còn một mình tôi ghi nhớ việc Tống Tử Lam ngoại tình, Tống Tử Lam muốn giết chết tôi.
Vì cái gì?
Tại sao hung thủ có thể được tha thứ, còn nạn nhân như tôi lại phải thay hắn ghi nhớ tội ác suốt đời này.
Tống Tử Lam quỳ một chân ở trên mặt đất, rũ mắt đáp.
- Không được, bên ngoài rất nguy hiểm, Trần Hồng vẫn đang tìm em.
Bộ dạng của tôi vừa không thể tự chăm sóc mình, lại vừa chẳng có hậu thuẫn hay thực lực, nếu như Trần Hồng tìm thấy tôi một lần nữa, kết cục như thế nào cũng có thể đoán được. Mảnh vỡ kia không rời đi nửa tấc, Tống Tử Lam cũng dứt khoát không lùi.
- Cho dù em có giết chết anh, anh cũng không để em đi.
Trong mắt tôi lóe lên chút ác độc, Tống Tử Lam cũng không buông tay, sau đó hắn đột nhiên bắt lấy tay tôi, vì phản ứng bất ngờ cho nên mảnh vỡ kia liền tiến sâu vào một tấc, cần cổ Tống Tử Lam tức khắc hiện lên một vết máu nhàn nhạt. Tay tôi hơi run lên, sau đó mảnh thủy tinh rơi xuống mặt đất. Cánh tay vì nắm chặt mà lại nứt toác ra, máu thấm vào băng gạc vừa thay. Tống Tử Lam vẫn còn nửa ngồi nửa quỳ ở trên mặt đất, thấy vậy thì hơi nhíu mày. Muốn vươn tay xem xét vết thương của tôi, tôi lại hất tay hắn ra.
Giả vờ để cho ai xem?
Tôi xoay người trở lại phòng ngủ, giữa chúng tôi khi ấy ngăn cách không phải chỉ một cái bình hoa bị vỡ, mà là muôn ngàn mảnh thủy tinh, từng chút yêu thương hy vọng tích cóp trong nhiều năm nhiều, cứ thế đơn giản mà vỡ tan tành. Cho dù hàn gắn cách nào cũng không thể lành lại như cũ, vẫn lưu lại vô vàn vết sẹo xấu xí. Tôi chỉ là quá mệt mỏi, tôi không muốn tiến lên, không muốn ngu ngốc dẫm lên đám mảnh vỡ này lần thứ hai nữa.
Tôi lại ngủ đến bình minh, lần này Tống Tử Lam không xuất hiện, thỏ con đến giúp tôi ăn cơm. Xem ra tôi muốn rời khỏi nơi này, cũng phải tự mình tìm cách. Đại Minh đến khám lại cho tôi mấy lần, mỗi lần nhìn thấy băng gạc thay ra thay vào mấy lần đều buồn bực.
"Con mẹ nó các cậu chú ý một chút đi, băng gạc ở đây rất là hiếm đó. Tôi mang được đống này đến cũng không phải dễ dàng đâu."
Sau đó lại chỉ vào mặt Tống Tử Lam, ánh mắt lướt qua vùng eo và vết thương mới tinh trên cổ mà mắng.
"Còn cậu nữa, muốn tự sát thì mời chạy thẳng đến sườn núi, viu một cái là xong. Đừng có ở đây tốn thời gian của tôi."
Anh ta hung hăng như thế, nhưng Tống Tử Lam cũng không dám phản bác, bộ dạng mười phần nhẫn nhịn, lặng lẽ nói.
"Tôi sẽ chú ý."
Đại Minh từng nói với hắn, đừng nên kích động người kia, nhưng bởi vì Tống Tử Lam không nhịn được, cho nên vết thương ở tay tôi cứ phải thay băng liên tục. Hai tay đều bất tiện, tôi giống như một phế nhân vô dụng phải chờ được người ta hầu hạ. Cả ngày bị nhốt trong căn phòng, nhìn ra góc nào cũng chỉ thấy một khung cảnh cỏ lau xanh rì nhạt nhẽo.
Lúc tôi bắt chuyện với Đại Minh, mới phát hiện ra đây là cơ ngơi nhà hắn, Tống Tử Lam không có nơi nào để đi nên đến đây nương nhờ.
"Cậu sao lại đắc tội với Trần Hồng vậy?" - Đại Minh híp mắt, dù miệng cười nhưng trong ánh mắt đều rất thản nhiên, sau đó ghé vào tai tôi nói nhỏ: "Tên đó điên lắm đó."
Nhân lúc Tống Tử Lam ra ngoài mua đồ, Đại Minh bèn nhân cơ hội hóng hớt chút tin tức từ tôi. Có điều chính bản thân tôi cũng không thể lí giải được, nên tôi không có cách nào đáp lại anh ta. Thấy tôi ngồi ngẩn ngơ nhìn đống băng gạc trong lòng bàn tay, Đại Minh có chút mất hứng. Tôi hỏi: "Khi nào tay tôi mới lành lại được?"
Tôi đã hỏi vấn đề này một lần, cánh tay được băng bó chắc phải vài ba tháng, bên tay còn lại thì nhanh hơn, vì da cũ không dùng được nữa nên phải cấy da mới, Tống Tử Lam không muốn tôi nhìn thấy vết thương này nên mỗi lần thay băng đều đợi khi tôi ngủ say. Có điều tôi vẫn biết lớp da bên dưới hẳn là nhìn rất kinh khủng.
Tôi thử cử động mấy ngón tay của mình, vẫn chưa quá linh hoạt, nhưng cũng không đến nỗi vô dụng như đợt trước.
"Tay phải thì lâu đấy, nhưng tay trái nghỉ ngơi tốt thì mười ngày nửa tháng là khỏi."
Tôi ậm ừ gật đầu. Sau đó, tôi nói tôi muốn một chiếc xe. Đại Minh lại hỏi để làm gì, nhưng thực ra anh ta cũng biết, tôi muốn rời khỏi Tống Tử Lam.
"Cậu thế này thì đi đâu? Hơn nữa tôi giúp cậu thì tôi được cái gì?"
Nhìn vẻ mặt của Đại Minh, không giống kiểu người sẽ làm việc không công cho người khác. Tôi chớp mắt nói.
"Tôi cho anh tiền."
Vẻ mặt của Đại Minh hơi suy ngẫm, anh ta khoanh tay, rồi lại xoa xoa cằm.
"Tiểu tử này, tôi không biết cậu có bao nhiêu, nhưng để giúp tôi che giấu cậu, Tống Tử Lam đã cho tôi không ít đó nha."
Tôi lại không ngại nói. "Anh ta cho anh bao nhiêu, tôi có thể cho gấp mười."
Không nghĩ tới khẩu khí của tôi lại lớn như thế, Đại Minh lúc này ánh mắt cũng hơi lay động. Nhưng tôi biết anh ta không tin, nhìn tôi thế nào cũng giống người nghèo rớt mồng tơi trong túi chẳng có nửa xu tiền lẻ. Thấy vẻ mặt ấy, tôi cũng không phiền lòng. Tôi nhàn nhạt nói ra một dãy số.
"025467."
"Ý gì?" - Đại Minh hơi nhíu mày, tôi đáp.
"Đặt mười nghìn." - Tôi bổ sung - "Đây là tiền cọc trước."
Thấy vẻ mặt thần bí của tôi, Đại Minh không nói gì nữa, nhíu mày mà đi ra ngoài. Anh ta thông minh như thế, có lẽ cũng không cần tôi nói đến lần thứ hai. Mặc dù Đại Minh vẫn chưa tin hoàn toàn, nhưng cứ muốn thử vận may một tí. Thật hay giả, sáu giờ chiều là biết.
Cả ngày hôm đó tôi ở trong phòng cùng với thỏ con. Tống Tử Lam đi đến chiều không về, đến chập tối, cửa phòng bị Đại Minh mở toang, vẻ mặt chấn kinh cứ như nhìn thấy phật sống.
Anh ta chỉ thiếu điều quỳ xuống trước giường tôi, sau đó tựa như khiến cho bản thân đỡ thất thố mà đứng một bên.
"Đệt...vậy mà...vậy mà trúng rồi."
Thỏ con cũng hơi nghiêng người nhìn sang, liền thấy trong tay Đại Minh có một tấm vé số. Con số giải ba hôm này là "025467" cũng chính là dãy số tôi thuận miệng nói ra hồi chiều.
Trong đầu Đại Minh lúc này giống như có hàng ngàn chữ đệt chạy qua.
Tôi lại nói cho Đại Minh một dãy số khác. Vẻ mặt anh ta bán tín bán nghi, lại có chút mong chờ mà hỏi tôi.
"Giải độc đắc sao?"
Tôi chớp mắt. "Không, vẫn là giải ba."
Đại Minh nhíu nhíu mày, có thể thấy hôm nay anh ta nghe tôi đặt mười nghìn lãi được không ít. Nếu như tôi nói ra giải độc đắc, chẳng phải là có cả một gia tài sao? Nhìn thấy thấy suy tính trong mắt của Đại Minh, tôi lại cười. "Sao hả, muốn biết giải độc đắc không?"
Đại Minh thẳng thắn đáp "Muốn!"
Tôi đánh mắt về phía cửa, lúc này chiếc xe của Tống Tử Lam đã trở về, xuyên qua lớp kính tôi nhìn thấy hắn đang mang theo một đống đồ lớn nhỏ bước về phía này. Đại Minh nhớ đến điều kiện của tôi hồi chiều, hắn tựa ra phía sau bàn uống nước, tìm một tư thế khá thoải mái mà cười.
"Cậu thấy tôi giống kiểu người sẽ vì tiền mà bán đứng huynh đệ của mình ư?"
Tôi chớp mắt không đáp, thản nhiên chờ đợi. Lúc này Tống Tử Lam đã hai ba bước tiến gần vào nhà. Đại Minh lại híp mắt nói.
"Nếu cậu nghĩ như vậy, thì cậu nghĩ đúng rồi đấy."
Sau đó anh ta hí hửng chờ tôi viết ra dãy số của ngày hôm sau. Thỏ con đứng bên cạnh cũng bị bộ dạng vô liêm sỉ của Đại Minh khiến cho bất ngờ, ấp úng không nói thành lời. Tôi viết vào tay Đại Minh một dãy số, trò chuyện cả buổi, cả người đều cảm thấy mệt mỏi. Tôi nói với anh ta.
"Tôi không muốn nhìn thấy Tống Tử Lam trong căn phòng này, bảo hắn cút đi."
Đây là nhà của Đại Minh, không có hắn cho phép tiến vào, Tống Tử Lam cũng chẳng làm gì được. Trước kia, mỗi lần đều là tôi chủ động nhún nhường, đều là tôi rời đi trước, nhưng hiện tại sẽ không như thế nữa. Nếu như có một người phải rời khỏi đây, người đó cũng phải là Tống Tử Lam.
Đại Minh mau chóng cất tờ giấy có mấy chữ vàng ngọc của tôi vào trong túi áo, sau đó cười híp mắt. Còn vỗ vỗ vào người tôi, ra hiệu cho tôi yên tâm. Sau đó Đại Minh hí hửng bước về phía cửa. Tống Tử Lam quả nhiên bị thân hình cao lớn của anh ta chặn ở bên ngoài. Tống Tử Lam nhíu mày.
"Gì đây?"
Đại Minh lại gãi gãi đầu nói.
"Sao nhỉ? Kim chủ của tôi không muốn cậu tiến vào."
Tống Tử Lam ù ù cạc cạc không hiểu hết ý trong lời nói của Đại Minh, bị anh ta chặn lại cũng có chút không thoải mái.
"Kim chủ nào?"
Đại Minh vô tình mà cố ý hất mặt về phía tôi đang nằm ngay ngắn trên giường.
"Không chỉ là kim chủ, còn là tổ tông, huynh đệ tri kỉ mà tôi mới tìm thấy."
Bốn chữ huynh đệ tri kỉ còn cố tình nói lớn, giống như đặc biệt muốn cho tôi nghe rõ, Đại Minh nghiêm túc nói. "Cậu Tống, cậu có thể để lại đồ đạc, sau đó mời cậu rời đi."
Anh ta trở mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng, thậm chí không gọi Tống Tử Lam là Tống huynh đệ nữa. Nghe xưng hô như muốn lập tức làm rõ giới hạn với Tống Tử Lam. Ánh mắt đảo về phía tôi như muốn nói: "Hiên huynh đệ, cậu xem, tôi và người này không có quan hệ gì hết."
Tống Tử Lam nghe ra câu hiểu câu không, nhưng có thể đại khái nắm bắt được Đại Minh đã bị tôi mua chuộc. Hắn nói.
"Anh đừng có làm bừa, tôi đã đưa anh không ít."
Đại Minh lúc này cũng nhún vai, đây là điều kiện Tống Tử Lam đưa ra để Đại Minh cứu tôi, cũng chăm sóc cho tôi mấy ngày này. Nhưng hắn là tên gian thương, sau khi bù trừ thì đã đòi Tống Tử Lam đưa thêm tiền. Lúc này thấy Tống Tử Lam không còn khả năng trả thêm, liền dứt khoát vứt bỏ hắn để nhảy sang vị thần tài là tôi. Đại Minh nói.
"Ngại quá, không biết cậu và kim chủ của tôi xảy ra vấn đề gì, nhưng hiện tại cậu ấy rất không muốn thấy cậu, phiền cậu rời đi cho."
Sau đó lại hảo tâm nhắc nhở Tống Tử Lam.
"Ngoài trời hình như sắp mưa đấy, trăm dặm quanh đây chẳng có căn nhà nào đâu. Cậu nên đi sớm đi."
Nói dứt lời, cánh tay đã thay Tống Tử Lam tiếp nhận số đồ đạc kia. Trước vẻ mặt ngỡ ngàng của Tống Tử Lam mà bấm nút cửa cuốn, Tống Tử Lam nhìn lên thì chỉ thấy cửa chậm rãi khép lại. Sau đó muốn chạy lên ngăn cản thì đã không kịp nữa rồi. Đại Minh xoay xoay chìa khóa cửa ở trong tay, tiến về phía tôi mà xum xoe.
"Hiên huynh đệ, tôi giúp cậu đuổi cậu ta rồi." Thấy tôi không phản ứng, lại chân chó quay sang cảnh cáo thỏ con. "Đừng có tùy tiện mở cửa cho người lạ đấy nhé. Bây giờ Vương Hiên mới là huynh đệ của chúng ta."
Tống Tử Lam đứng ở ngoài cửa nghe thấy một màn này, cánh tay đánh rầm lên cửa, vẻ mặt nhất định cũng tức giận đến thổ huyết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top